•|[ Đóa Bạch Ngọc Lan ]|•

6 1 0
                                    

Cất gót rời phật điện, Nhật Tôn vẫn hiên ngang như lúc vừa bước đến, nhật quang vẫn chói lọi như vậy. Chỉ có một thứ thay đổi... là thanh âm, thanh âm của tiếng hát dường như đã khác lúc trước. Lần này, giọng hát lại trở nên có chút thi vị, hòa lẫn sự u sầu tịch mịch. Vẫn là câu hát ấy, vẫn nữ nhân ấy, nhưng khúc hát đã vang xa vạn dặm, nỗi buồn trong thâm tâm như được thuật lại thành lời. Thật du dương ! Muôn dân đang tất bật chuẩn bị cũng thoáng chốc ngây người, ngước nhìn nữ nhân dung mạo tuyệt sắc, đứng dưới gốc bạch ngọc lan trắng lớn mà hát khúc tương tư. Nhật Tôn - một vị nam nhân đã thưởng biết bao diệu âm thiên hạ cũng trở nên say đắm với giọng hát ấy, khuôn nhan chợt ửng hồng như ai trót tửu vào môi. Hắn bước dần xuống từng bậc, từng bậc, càng ngày càng bước gần về phía nàng ta. Lý Thường Kiệt buông ngôn :

" Hoàng thượng, người muốn đi đâu vậy ạ ? "

Hắn đáp lời, nhưng ánh mắt của kẻ si tình, nào đâu vụt mất thứ hoa lệ trước mắt :

" Trẫm... nữ nhân kia... thật khuynh thành... đóa hoa đó... trong mộng trẫm đã nhận ra. Chính là nàng ta ! "

" Nàng ta ? " - Thường Kiệt thắc mắc.

Từ phía sau, ở trước ngưỡng cửa chùa, Hoàng hậu mỉm cười với Quý Phi rồi ngước nhìn về phía bóng lưng Hoàng Thượng mà rằng :

" Giọng hát đó, có vẻ là rất hay, rất quyến rũ đúng không Quý Phi ? Yến Oanh tung hoành ngày nào giờ cũng nên đương nhường sân hoa cho tiên nữ ngân âm rồi ! "

Quý Phi nhìn về phía Hồng Hạc mặt vẫn điềm tĩnh, thoạt cười :

" Quả nhiên là nữ nhân lợi hại. Hát vài ba câu cũng đã khiến người say lòng. "

" Nàng ta hát rất hay, còn có hồn khúc khiến người ta mê đắm... còn muội ? "

Tuyết Liên nhìn về phía Hồng Hạc mà nét mày khẽ rung, dường như Hồng Hạc đang châm chọc vào trái tim của ả nhưng Quý Phi vẫn tỏ ra bình tĩnh hơn cả :

" Thà là yến oanh, hát đôi phần người cũng vui, còn hơn là phượng hoàng trên cao mà giọng còn chua chát. Thiên long thưởng xong chắc cũng chỉ muốn bay đi về trời. "

Cả hai mỉm cười với nhau, nhưng hai chiếc lưỡi như hai thanh gươm sắc, có thể cắt từng miếng da thịt của đối phương, khiến trái tim nhau tổn thương từng chút một.

Trong lúc đó, nàng dưới gốc bạch ngọc lan vẫn tuyệt nhiên hát, không biết mình đang làm xao xuyến trái tim bồi hồi của một nam nhân xa lạ. Lý Thường Kiệt thấy Hoàng thượng tiến về đó, nhưng điệu bộ chàng vẫn rất khoan thai, khí thế vẫn là một bậc hoàng đế uy dũng. Nhật Tôn đã cách nàng rất gần, chàng hỏi :

" Nữ nhân này... hát hay quá ! "

Nàng ta chợt giật bắn mình, đôi phần ngại ngùng e thẹn mà buông lấy giỏ hoa, tay nâng tà mà bỏ chạy về phía vườn tằm xa xăm. Lý Thường Kiệt thấy nàng ta bỏ đi liền sai lính :

" Các ngươi, đuổi theo cô thôn nữ ấy, tìm ra nơi cô ấy đang ở. Còn các ngươi theo ta, bảo vệ long thể của Hoàng thượng. Trương công công, ông hãy ở lại đây cùng Hoàng hậu và Quý phi đi. "

|[ CUNG ĐẤU - KỲ LAN HOÁN PHỤNG ]|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ