•|[ Ỷ Lan ]|•

2 0 0
                                    

| Kính Thiên điện |

Trương Công Công từ bên ngoài bước vào trong điện, những chiếc nến và đèn dầu vẫn còn trông ngóng bóng ai thiếp dần. Nó vẫn sáng, vẫn sáng, nhưng quả thực không đủ để mọi thứ được nhận thấy một cách rõ ràng. U ám. Cung đường dài làm Công Công e ngại, trước mắt là bậc minh quân còn ôn tồn xem tấu chương. Thân ảnh ngời ngời đến hàng vạn viên minh châu cũng không thể sáng tỏ bằng. Trương Ngụy Kỹ - Trương Công Công thấy người vẫn chưa dùng một chút thiện nào liền cất gót dần về phía trước.

" Hoàng thượng ! Trời đã sập tối, người cũng nên dùng thiện đi ạ ! "

" Trẫm không đói ! Ngươi mang xuống đi ! Cũng đã nguội lạnh rồi ! "

" Dạ ! "

Hắn phất trượng, một tên thái giám liền đến bên Hoàng thượng mà đem bữa thiện chưa vơi phần nào xuống. Nó nguội lạnh, hiu quạnh. Ngụy Kỹ đến bên Nhật Tôn mà rằng :

" Hoàng thượng, ngày mai là các tú nữ sẽ đến thỉnh an Hoàng hậu. Cho đến giờ người vẫn chưa ban phong hiệu ạ ! "

" Vậy sao ? Ta quên mất ! Có lẽ ta đã mải mê với hàng vạn sớ tấu chương này rồi ! "

" Dạ người cứ việc đặt hiệu, nô tài sẽ đi cấp báo ngay và rồi để kính sự phòng kêu họ làm mộc thẻ. "

" Được ! Lấy giấy cho trẫm ! "

" Dạ ! "

Trương Công Công đem những tờ giấy thư pháp mà Hoàng thượng hay dùng ra để người đặt hiệu. Thấy mực đã dần vơi, hắn cũng mài từng thước mực ra. Mực đậm. Tiếng mài mực là âm thanh sống động nhất tại Kính Thiên điện, vì hiện giờ ngoài tiếng mài mực, cũng chỉ có tiếng thở nhẹ từ hắn và Hoàng thượng thôi. Nhật Tôn vừa cầm cọ lên liền suy ngẫm, thở dài nói một câu :

" Trẫm có lẽ đã già thật rồi, nữ nhân được nhập cung bao nhiêu cũng chẳng nhớ, có ai cũng chẳng hay. Chỉ nhớ được mỗi nàng ta ! "

Ngụy Kỹ nhanh nhảu trả lời :

" Dạ là bốn ạ. Gồm có Phù Giao Uyên, 20 tuế, con gái của phú ông Phù Ân Đức, Kiều Hương Tiên, 18 tuế, là một ngư dân, Nguyễn Hà Thùy Ân, 20 tuế, con gái của phú ông Nguyễn Uy Lân. Và nữ nhân mà Hoàng thượng hoài kĩ nhất : Lê Khiết Nương, 20 niên, là nữ nhân nuôi tằm dệt tơ lụa. "

" Kiều Hương Tiên, cái tên thật mỹ miều, nhưng lại là ngư dân sao ? Lại là nữ nhân 18 tuế, có thể sẽ rất thú vị. Trẫm rất thích cái tên này. Trong yêu kiều diễm lệ như ánh trăng trên đầu ngọn sóng ngoài xa. Đặt là Như Nguyệt đi ! "

" Như Nguyệt Phu Nhân ! Phong hiệu thật đẹp ạ ! "

" Giao Uyên à ? Hôm tuyển tú ta có nhớ man mán nét ngài của nàng ta, nhìn rất tươi trẻ và hoạt bát, như một chú yến oanh rực rỡ. Hay là Yến Oanh Phu Nhân đi. Ta cũng rất thích loài chim này. "

" Dạ vâng ! "

Nét mực điểm họa lên giấy khô, mực in hằn từng vệt đen tuyền, sắc sảo. Cứ một lần chấm ngòi vào mực, là một nét bút thanh mảnh đến mềm mại được nâng niu. Ý hoa từ cái yêu cái thích mà đặt cho người, quả là cái phúc cái đức được tu mấy kiếp. Cứ ngỡ như là cái mệnh trời cho, cái hiệu yêu kiều chốn phồn hoa ai cũng muốn có. Nhật Tôn lại thốt lên :

|[ CUNG ĐẤU - KỲ LAN HOÁN PHỤNG ]|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ