•|[ Hàn Thuyên ]|•

3 0 0
                                    

| Hoàng thành Thăng Long |

" Phu nhân, chúng ta đã đến nơi rồi thưa người ! "

" Đến rồi sao ? "

" Dạ vâng ! "

Nàng vén bức màn che phía trước, song nhãn mở to choáng ngợp, thiên cảnh hồng trần có vẻ hiện hữu ngay trước mắt. Một hoàng thành hoa lệ nguy nga sừng sững trước một nữ nhân nhỏ bé. Cổng thành không quá cao, nhưng rất đồ sộ. Nàng cũng từ tốn quay vào trong, mỉm cười với cô cô rồi mã kiệu lại tiếp tục hướng vào trong mà cất gót. Thái úy Lý Thường Kiệt cũng theo mã kiệu từ phía sau. Phong thái vẫn chững chạc, ung dung, nhưng trong lòng có nhiêu suy tư khó lường.

Trong kiệu, nàng ghì vào tay áo một hồi lâu, chắc hẳn trong tâm thế của nàng vẫn chưa được vững trãi, người còn lo âu không ngớt. An Hòa Cô Cô đành mở lời :

" Phu Nhân, người thấy như thế nào ? "

" Thế nào ? Ý cô cô là sao ta chưa tận ! "

" Người đã nhập cung, người cảm thấy như thế nào ? "

" Ta...ta... "

Khiết Nương ấp úng. Trời đã quang, nắng phai nhạt, gió bấc không lạnh không se, nhưng ngọc tay lạnh buốt, khuôn nhan không có chút hồng hào. Nàng cũng không ngại mà buông đôi câu đáp lời :

" Tuy rằng nhập cung nhờ sự yêu thương của Hoàng Thượng, song cũng là một bậc nữ nhi, sống trong cung đâu phải chuyện dễ. Tường xanh ngói đỏ che lấp hồn người đến ngợp thở. Chưa kể, cung cấm như vườn hoa đông ong đông bướm, muôn hoa khoe sắc, có kẻ nào dám xót tình để cho người ta hơn mình ? Sống như tuyết tùng, nữ nhân nào ham muốn ? "

An Hòa Cô Cô cũng lặng im, khuôn nhan cũng thay đổi. Bà thản thốt trong lòng. Nhìn thấu hồng trần. Đúng là cung cấm chỉ đẹp qua lời hoa lời mật, qua những câu chuyện nửa thực nửa ảo, chỉ là tưởng tượng thôi.

_________________________

| Mã kiệu ngừng gót |

" Được rồi Ngưng Tiên, nếu muội thấy nặng cứ để ta cầm "

" Phu nhân, người là thê thiếp của Hoàng Thượng rồi, sao còn đoái hoài chuyện lớn lao nặng nhọc nữa. Để nô tì làm là được mà. "

Ngưng Tiên cười với nàng thơ ngây rồi cùng cung nhân, thái giám đem những món đồ mà nàng mang theo khi tiến cung. An Hòa Cô Cô từ đằng sau nói với Khiết Nương :

" Phu Nhân, người được chỉ ở Du Thiền Các, là nơi được phục lại để đón người nhập cung. Nô tì sẽ đưa người đến đó. "

" Đa tạ cô cô. "

Lý Thường Kiệt đã đoạn, thân ảnh cùng ngựa rời xa khuất bóng. Nàng nâng gót bước vào ngưỡng cửa. Vậy là chính thức từ nay, Khiết Nương đã trở thành thê thiếp của Hoàng thượng, trở thành một nữ nhân của cung đình hoa lệ. Ngước đầu nhìn lại, cửa cung dần đóng, khuôn nhan không rung động, chỉ có khóe mi, nơi giọt lệ còn ngấn, còn hờ hững.

________________________

Du Thiền Các xa xôi, thân ảnh đang dần mệt mỏi, buồn chán. Thi vị trong cung đâu tất thẩy, chẳng có một chút hoa xuân nào để giải sầu. Rõ không quen. Chốn hoa lệ dường như cũng có sự tẻ nhạt, đi hồi lâu cũng chẳng ai mở lời, khuôn môi lặng thầm chẳng hé ra nửa câu nửa chữ. Khiết Nương cảm thấy mọi thứ ngộp ngạt, không được thoải mái. Bỗng dưng có một tiếng ai vọng lại, nghe thanh âm vọng xa, trông rất trong trẻo, tựa sương vương trên tiếng đàn. Rõ tiếng bước chân, dần dần càng gần lại, Khiết Nương ngoảnh đầu nhìn thì mới ngỡ người.

|[ CUNG ĐẤU - KỲ LAN HOÁN PHỤNG ]|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ