Xe taxi dừng ở một con ngõ.
"Không thể đi vào bên trong, hai người xuống đi!"
Trương Khâu theo sau ba cậu, ôm tò mò trong lòng, dọc đường cậu nhiều lần hỏi đi tìm ai, kết quả ba cậu gì cũng không nói, bị hỏi phiền sẽ một câu tiểu tử thối cộng thêm một ánh mắt uy hiếp, phô trương thanh thế như vậy khiến cậu nhớ đến mỗi khi ba cậu làm sai ở trước mặt mẹ cậu.
Rốt cuộc là ai khiến ba cậu sợ hãi còn phải đến.
Đang lúc giữa trưa trời nóng nhất, mặt trời trên đỉnh đầu, Trương Khâu sớm đã đói bụng, nhưng cậu không dám nói nhiều. Từ lúc còn ở trên xe, càng gần đến mục đích, sắc mặt ba cậu càng khó coi, không thể hình dung, trong kích động mang theo do dự, rất phức tạp.
Trương Khâu đi theo sau, hai ba con một trước một sau đi vào trong hẻm.
Hẻm rất hẹp, phiến đá xanh lót đường, tuy mặt trời trên đỉnh đầu nhưng khi Trương Khâu tiến vào không bao lâu cả người trở nên mát mẻ, bên trong không một bóng người, đi 100 mét quẹo trái, đường trở nên rộng rãi, giống như đường chính, cửa hàng gỗ cửa thấp đối diện bờ sông, cái gì cũng có bán, thức ăn, đồ dùng, quần áo, đồ ăn vặt.
Trương Khâu thấy đứa nhỏ đang liếm xiên hồ lô đường, không khỏi nuốt nước miếng, dời mắt sang hướng khác theo sát bước chân ba cậu, thiếu chút nữa làm ra hành vi cướp đồ ăn con nít! Nhưng trông hồ lô đường kia rất ngon, chua chua ngọt ngọt...
Đi đến cuối đường, ba cậu bỗng nhiên ngừng lại, đứng trước mặt ngôi nhà duy nhất—
Trương Khâu nhìn từ sau lưng ba cậu, cửa hàng bán vàng mã nhan đèn, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngủ gật bên trong, ba cậu đứng như cột gỗ ở cửa không nói gì, Trương Khâu sáp đến nhỏ giọng gọi một tiếng 'ba'.
Ba Trương bừng tỉnh, ngập ngừng một lát vẫn sải bước tiến lên.
"Trương Tam Liên có đây không?"
Giọng điệu như đến kiếm chuyện, mặt mày hung dữ, Trương Khâu khó hiểu ba cậu hôm nay có hơi kì lạ, người đàn ông đang ngủ gật bị dọa giật mình, lập tức tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn qua.
Đối phương mặc áo khoác vạt đối xướng, dưới chân là đôi giày vải ngàn lớp màu đen, kiểu dáng lỗi thời, nhưng mặc trên người hắn lại lộ ra vẻ rời xa thế tục.
Dáng dấp trắng nõn nà, trông có vẻ rất dịu dàng, cả người tràn đầy khí chất trong sáng không ham muốn.
"Hai người tìm ổng có việc gì không?" Thanh âm nói chuyện lành lạnh nhưng không khiến người khó chịu.
Ba Trương nhìn thằng cháu xuất sắc trước mặt, há miệng lại không ra tiếng, cuối cùng không được tự nhiên nói: "Chú tên là Trương Lục Đoạn."
Người đàn ông đầu tiên là sững sờ, suy nghĩ một lát, kinh ngạc hỏi: "Chú sáu?"
Trương Khâu ở đằng sau miệng há to đủ để nhét một quả trứng gà, sốc! Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng biết bản thân còn có bác cả, ba cậu còn có anh cả! Nhưng thấy bộ dáng không được tự nhiên của ba cậu, đoán chừng giữa hai anh em có ân oán, bổ não lung tung một lát, Trương Khâu bị ba cậu gõ tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỈNH DẬY TÔI MANG THAI CON CỦA CƯƠNG THI
HorrorHán Việt: Nhất giác tỉnh lai ngã hoài liễu cương thi đích hài tử Tác giả: Lộ Quy Đồ Tình trạng: 116 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sinh con , Trộm mộ , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Linh dị th...