Cách nói của Ly Thù cũng không khiến mấy người Kim lão đại nửa đường bỏ cuộc, còn trở nên hung ác tàn nhẫn hơn, vô cùng chấp nhất với ngôi mộ này.
Cánh tay thằng ba đã tiêu độc băng bó xử lý xong, Kim lão đại hỏi: "Có thể đi không? Có thể đi thì đi, bây giờ vất vả tí, đợi bảo bối vào trong tay, đủ cho chúng ta nằm ăn chơi ba đời."
Loại công việc này nếu không kiếm được đồ quý thì thôi, nhưng kiếm được rồi, cả đời không làm việc cũng có thể sống sung sướng.
Cách nói của Kim lão đại hiển nhiên cổ vũ mấy người thằng ba, nghĩ đến ngày tháng nằm trên tiền, chút đau đớn trên người cũng không tính là gì, vả lại họ đã đến cửa, cứ như vậy tay không trở về rất ấm ức.
Ly Thù thấy vậy không nói chuyện, lần này anh chủ động đi đầu, quay đầu nhìn Trương Khâu: "Theo sát tôi."
Đây là lời Ly Thù lặp lại nhiều nhất với cậu sau khi xuống mộ, nhưng cậu không thấy phiền, mà thấy rất yên tâm, gật đầu theo sát sau lưng Ly Thù.
Lúc này Kim lão đại gọi Trương Khâu lại, bảo thằng tư ném một vài đồ tiếp tế cho cậu, đèn pin hai miếng bánh quy khô và một chai nước còn có một cây dao găm.
Trương Khâu giắt dao găm ở thắt lưng, một tay ấn ở bên trên, một tay khác mở đèn pin, theo Ly Thù vào cửa. Hành lang sau cửa tinh tế tỉ mỉ hơn, trên mặt tường gạch khắc hoa văn tinh xảo, phiến đá dưới chân cũng lớn hơn.
Đi chừng 10 phút thì đến ngã tư đường, Ly Thù xoay đầu nhìn Kim lão đại.
"Bản đồ."
Kim lão đại theo bản năng ấn túi bên lồng ngực, do dự một lát rồi móc ra, trên miệng lại nói: "Thằng em Ly Thù này lúc đầu hợp tác đã nói, mọi người lấy thứ mình cần, mày cầm đồ của mày, anh em tụi tao—"
"Tôi không hứng thú." Ly Thù nói dứt khoát.
Trương Khâu ở bên cạnh tò mò, Ly Thù không giống người xuống mộ vì đồ cổ tiền tài, trong mộ này rốt cuộc có cái gì đáng để Ly Thù đến.
Cậu ngày càng tò mò về Ly Thù, thân thủ tốt, lại rất đẹp, tên cũng rất kì lạ, thần bí.
Kim lão đại lấy bản đồ ra, thằng hai bên cạnh mở đèn pin, Kim lão đại càng nghiên cứu càng nhíu chặt mày, giống như có thể kẹp chết một con ruồi, Trương Khâu vừa thấy đã biết xảy ra vấn đề, không khỏi hỏi ra miệng: "Sao thế?"
Lần này không có ai giận dữ với Trương Khâu, mấy giây trôi qua, trên trán Kim lão đại đã chảy ra một tầng mồ hôi, đôi mắt bức thiết lướt qua trên bản đồ, thậm chí lật qua lật lại xem bản đồ, nhưng càng xem mặt càng trắng, mồ hôi trên trán to như hạt đậu trượt xuống dọc theo gò má.
Ly Thù tiến lên trước rút ra tấm bản đồ trong tay Kim lão đại, mấy người thằng hai ở bên cạnh không dám nói một lời, Trương Khâu vây quanh bên cạnh Ly Thù nhìn bản đồ. Tấm bản đồ này được vẽ tay, niên đại lâu đời, người vẽ bản đồ lúc đó có lẽ quá vội vã, vẽ rất nguệch ngoạc, chỗ này thêm một nét chỗ kia thêm một gạch, nhưng cho dù như vậy, Trương Khâu cũng nhìn ra manh mối.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỈNH DẬY TÔI MANG THAI CON CỦA CƯƠNG THI
Kinh dịHán Việt: Nhất giác tỉnh lai ngã hoài liễu cương thi đích hài tử Tác giả: Lộ Quy Đồ Tình trạng: 116 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sinh con , Trộm mộ , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Linh dị th...