CHƯƠNG 7

59 10 2
                                    

Đường kính động trộm chưa đến một mét, tĩnh mịch tối đen như mực, chỉ đứng ở bên mép cũng đã cảm nhận được hơi lạnh dày đặc, còn xen lẫn mùi đất tanh nồng và mùi vị khác, Trương Khâu không ngửi được nữa, cậu có hơi sợ, từ lúc sinh ra đến giờ ngôi mộ lần đầu tiên xuống là ngôi mộ của Cô Mạc Quốc, nhưng lúc đó có cả một đội người, trong lòng kiên định chủ nghĩa duy vật khoa học, bây giờ đã khác xưa, thi thể cương thi còn trong lùm cỏ.

Nhưng để cậu một mình ở lại trên mặt đất cậu càng sợ hơn.

Ly Thù đã đi xuống.

Do hang động dốc đứng và hẹp, họ chỉ có thể bò vào. Vì Trương Khâu mặc quần đùi áo cụt tay, nên Ly Thù hỏi Kim lão đại đòi một bộ đồ liền thân của họ cho cậu, bộ độ này dùng rất tốt, bó chặt tứ chi, sẽ không có bùn đất chui vào, trên người còn có nhiều túi, dùng để đựng trang bị, nhưng đám người Kim lão đại sẽ không cho cậu trang bị thức ăn.

Ly Thù rất cao, bò ở đằng trước, động tác rất lưu loát không lộ ra sự nhếch nhác. Cậu bò theo sau, cố gắng hết sức không kéo chân sau, bởi vì chỉ cần cậu bò chậm, Kim lão đại phía sau sẽ oán giận cậu, vì cửa động nhỏ không thể điều chỉnh đầu, chỉ có thể nhịn xuống cơn tức nhanh chóng tăng nhanh tốc độ bám sát Ly Thù.

Càng bò xuống dưới, đất trở nên dính nhớp, lồng ngực Trương Khâu hơi ngột ngạt, mắt cũng hoa lên, lúc ngẩng đầu lên thấy đằng trước Ly Thù phát sáng, không biết qua bao lâu, ánh sáng đằng trước lay động hai cái, trong lòng Trương Khâu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đến nơi.

"A!"

Bỗng nhiên ai đó kêu lên một tiếng trong hành lang, nhanh chóng ngắn ngủi nhưng lại rất thảm thiết, dường như còn chưa kịp kêu cứu đã nói không ra lời.

Lông trên người Trương Khâu dựng đứng hết lên, nghe phía sau truyền đến tiếng nói chuyện hỗn loạn.

"Sao vậy?"

"Thằng năm kêu, đại ca, không thấy thằng năm nữa!" Thằng tư thanh âm sợ hãi.

"Đừng tự hù dọa bản thân, hành lang hẹp như vậy, một người sống sờ sờ sao có thể không thấy nữa? Tìm kĩ vào, bình tĩnh lại." Thanh âm Kim lão đại còn coi như bình tĩnh.

Trương Khâu không quan tâm, nhanh chóng bò sát bước chân phía trước, nghe thấy thanh âm quần áo ma sát xoàn xoạt đằng sau, phía sau cậu là Kim lão đại, hiển nhiên Kim lão đại chỉ nói trên miệng, về phương diện hành động chỉ sợ muốn nhanh chóng bò ra khỏi hành lang rồi lại nói tiếp.

Bò đến đỉnh đầu, lúc này Trương Khâu mới phát hiện hang động cách mộ đạo chân chính cao hai mét, động trộm do nhóm Kim lão đại đào cắm thẳng vào hành lang mộ.

Ly Thù đã nhảy xuống, đứng trên mặt đất một tay cầm đèn pin, một tay khác đưa qua, lúc này Trương Khâu cũng không thấy xấu hổ, đưa tay ra đỡ lấy cánh tay Ly Thù, nhảy xuống, được Ly Thù ôm vào lòng.

Ngôi mộ trong lòng đất này xác thực rất lạnh, nhiệt độ thân thể của Ly Thù hơi thấp, giống như ôm một cục băng. Trương Khâu nghĩ lung tung một lát, nghe thấy trong hang động truyền ra lời nói: "Đại ca, mặt đất có hang động, thằng năm rớt xuống rồi", "Không sao là được", "Ra trước rồi lại nói tiếp."

TỈNH DẬY TÔI MANG THAI CON CỦA CƯƠNG THINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ