CHƯƠNG 6

56 9 5
                                    

Lão đại họ Kim, tầm 40 tuổi, chiều cao trung bình, thường hay trưng ra bộ dáng đại ca, lập kế hoạch, lúc này đây đã sụp đổ hoàn toàn, kích động đến mức muốn bùng nổ ngay lập tức, tay run run, điếu thuốc lá kẹp trong tay, cũng không hút nữa, cứ thế yên lặng cháy.

Gã đã bình tĩnh lại, nhưng bốn thuộc hạ không thể bình tĩnh, thằng ba hỏi trước, ngay cả thằng hai xưa nay khéo léo đưa đẩy cũng không kiềm chế được tính tình.

"Đại ca, cửa mộ mà anh nói phải chăng nằm bên dưới đám nhện vừa rồi?" Thằng hai vừa nghĩ đến đám nhện đen thui kia da đầu tê dại, nhưng nghĩ đến thứ trong mộ, bèn hết tê dại. Thằng ba bên cạnh xắn tay áo lên, vội vã nói: "Đại ca, còn đợi gì nữa!"

Kim lão đại không nói chuyện, đợi thuốc cháy xong, lúc này mới đứng lên, nhìn Trương Khâu và Ly Thù.

Thằng hai biết đại ca không muốn nói nhiều trước mặt người ngoài, ra hiệu cho mấy anh em, đè xuống câu hỏi muốn hỏi, nhưng không thể nào khống chế được nét vui sướng trên mặt.

Trương Khâu đứng từ xa nhìn bộ dáng tự cho là thông minh giả vờ bình tĩnh của mấy người kia, hỏi Ly Thù: "Họ xem chúng ta thành người mù hả! Trên mặt treo rõ mấy chữ tôi rất hưng phấn, còn ở chỗ đó giả vờ không phát hiện gì hết."

Ly Thù không nói chuyện.

Qua một lát, Kim lão đại dắt đàn em qua, kết quả thương lượng là thả lửa đốt nhện.

Trương Khâu muốn nói với thời tiết bây giờ, làm không cẩn thận dễ dàng dẫn cháy cả khu rừng. Nhưng mấy người kia buộc phải làm cho bằng được, cậu biết bản thân nói ra cũng không ai chịu nghe, thịt đã vào trong miệng làm sao chịu ói ra? Tuy cậu không biết Hạ Bì Huệ vương là ai, nhưng xem dáng vẻ mấy người này, đây hẳn là một ngôi mộ lớn.

Họ quay về con đường cũ, lần này thái độ của Kim lão đại rất cứng rắn để cậu và Ly Thù đi ở đằng trước, thái độ của Ly Thù trở nên lạnh lùng hơn, nhưng không nói gì.

"Đừng sợ." Thanh âm Ly Thù rất thấp, có hơi lạnh, trong lòng Trương Khâu vừa rồi còn đang sợ hãi thoáng cái đã bình tĩnh lại.

Đi được 10 phút, mùi thịt bị nướng cháy khét tràn đầy trong không khí, Trương Khâu nôn khan một lát, Ly Thù nhìn cậu, Trương Khâu xua tay bày tỏ mình không sao, thường xuyên nôn nên cậu đã quen.

Mặt đất rối loạn, khắp nơi đều là thi thể nhện.

Trương Khâu vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm mặt đất, nếu nhện xuất hiện, cậu nhanh chóng kéo Ly Thù bên cạnh chạy rồi lại nói sau.

Xung quanh yên tĩnh, không còn thanh âm xì xào nữa, gió ngừng thổi, yên lặng đến có hơi kì dị.

Qua một lát, Trương Khâu nghe đằng sau có người đang nhỏ giọng nói chuyện, ý là đám nhện chạy hết rồi, đừng quan tâm nữa, tìm mộ quan trọng hơn, gặp phải thì đốt chết, Kim lão đại cũng đồng ý, bước lên trước lại giả bộ thành dáng vẻ lão đại, cười dịu dàng bảo Ly Thù đi nghỉ ngơi một lát, loại hoạt động tốn sức này để mấy anh em họ làm là được.

Không phải Kim lão đại không muốn để Ly Thù làm việc tốn sức, mà gã nhìn không thấu năng lực của đối phương, sợ hỏng việc, cho dù là đi đào mộ.

TỈNH DẬY TÔI MANG THAI CON CỦA CƯƠNG THINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ