6

77 10 0
                                    

Lưu Diệu Văn lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ được, nhưng hắn lại lần nữa buông điện thoại xuống, trầm ngâm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe khách vẫn cứ luân phiên thay đổi. Giữa thời buổi đất chật người đông tìm được một nơi vắng vẻ như chỗ hắn sắp đến quả thật không dễ dàng.

Đợi hơn hai tiếng sau, khung cảnh trước mặt hắn từ đồng cỏ vắng vẻ chuyển thành dãy phố chứa những ngôi nhà nhỏ, có chút cũ kỹ, chiếc xe chở hắn dừng lại ở ngã tư, bên trên bậc thềm của căn nhà trước mắt có hai tên nhóc con đang ngồi chơi đùa với nhau.

Hắn nhìn tên nhóc con bên phải hết đấm rồi lại đá người ở cạnh, miệng không nhịn được, nói một câu "phiền thật", rồi nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị xuống xe.

Lưu Diệu Văn kéo hành lý đi trên con đường lớn, bất chợt bị hình ảnh ban nãy làm nhớ đến bộ dạng của tên đàn anh phiền phức ngày trước.

Sáu năm nay không có Nghiêm Hạo Tường ở cạnh quấy rối, cuộc đời hắn xem như nhẹ nhàng trôi qua, đôi lúc hắn cũng khó hiểu với bản thân rằng vì sao không chút nhớ đến người duy nhất được cho là có giao tiếp với hắn ngoại trừ Lưu Tín. Nhưng đến khi thời gian trôi qua đủ lâu, hắn cũng bắt đầu dần bỏ qua cho bản thân.

Dù sao hắn cùng Nghiêm Hạo Tường nói chuyện cùng nhau chỉ gần một học kỳ, cơ bản không thể tính là dài, huống hồ còn đem so với một đời người.

Lại nói, hắn cũng thật sự tự nể bản thân với sự vô tâm này.

"Cậu thấy chỗ này thế nào?"

Lưu Diệu Văn đặt hành lý ở góc giường, nhìn quanh một lượt, đồ vật trong phòng tuy có chút cũ, mà nói đúng hơn là món nào cũng như sắp hỏng đến nơi. Nhưng suy cho cùng, ở một nơi như thế này, hắn chẳng thể tìm được khu nhà trọ nào tốt hơn được nữa.

"Cũng được."

Tên chủ trọ là một thanh niên hơn hắn tầm ba, bốn tuổi, trông như tên nghiện thuốc nặng, vừa cao vừa gầy, chỉ có da bọc xương.

Gã đứng ở bên cạnh cửa sổ, vén tấm màn dày lên cao để Lưu Diệu Văn nhìn rõ nội thất bên trong nhà, nhìn thấy hắn gật đầu xác nhận đưa tay lấy ví tiền trong túi, gã liền nhanh chóng đi đến bên cạnh, cười vài tiếng, xoa xoa tay.

"Này, tôi là Tiểu Phương, cậu gọi tôi là Phương ca cũng được." Tiểu Phương cầm xấp tiền dày trong tay, cẩn thận đếm lại lần nữa. "Cậu tên gì?"

"Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn đem cái tủ cao ở bên cạnh giường khiêng qua góc đối diện, sau khi dùng khăn ướt lau hết bụi bẩn trên đó mới mở hành lý, hắn lấy mấy tầm bằng khen cùng bằng tốt nghiệp đặt lên, dựa sát vào tường, sau đó đặt tấm ảnh nhỏ của Lưu Tín ở phía trước. Vừa làm, hắn vừa trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa của Tiểu Phương.

"Ảnh của ai vậy? Trông đẹp thế." Tiểu Phương đang luyên thuyên thì nhìn thấy tấm ảnh trên tay hắn, liền dừng lại cảm thán một câu.

"Ảnh thờ của ba tôi."

Tiểu Phương nghe nói đến đây là ảnh thờ, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, lát sau mới nói thêm.

[Văn Nghiêm Văn] Đồng phân bất đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ