17

53 5 0
                                    

Một năm có bốn mùa, đông đi, xuân tới, hết hạ thì cuối cùng cũng đến mùa thu, Nghiêm Hạo Tường biến mất khỏi cuộc đời Lưu Diệu Văn vào một ngày cuối đông, vậy suy ra khoảng cách thời gian giữa hai người bọn hắn chỉ còn lại một mùa thu này.

Thời gian mà, tuy có trôi chậm một chút nhưng vẫn cứ trôi qua như vậy thôi.

Lưu Diệu Văn ở trong phòng khám, tay cầm tách cà phê nóng hổi, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Hình ảnh này của hắn, người khác nhìn vào vừa thấy ảm đạm, u sầu, vừa thấy đẹp đẽ, lãng mạn, nhưng thực chất trong đầu hắn đơn giản chỉ đang cầu cho trời đừng mưa.

Mùa thu thời tiết thất thường, mưa gió cứ đến rồi lại đi, đích thị là cái mùa mà Lưu Diệu Văn ghét nhất trong năm.

"Văn ca."

Tư thế Lưu Diệu Văn vẫn như cũ, hơi cúi đầu, bất lực thở dài một hơi, về phần người vừa xuất hiện dường như cũng không quan tâm đến việc hắn có hồi đáp hay không cho lắm, nhanh chóng bước đến đứng bên cạnh hắn.

"Cho cậu."

"Cái gì vậy?"

Lưu Diệu Văn nhìn cái bánh mì ngọt bán đầy ở nhà ăn bệnh viện mà mình vừa nhận được, cảm thấy quà vặt hôm nay không được có tâm như mọi khi nữa.

"Thấy cậu chưa ăn sáng nên tôi đem tới, nhân tiện, . . ." Tiểu Vũ dừng lại đôi chút, quay sang nhìn hắn. "Tôi hỏi cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Cái cậu điều dưỡng mới đến khoa cậu, có người yêu chưa vậy?"

"Chưa có."

Sau khi trả lời theo quán tính của bản thân, Lưu Diệu Văn mới nhìn lại biểu hiện ngập ngừng của người bên cạnh, nhướng mày hỏi thêm một câu. "Thích cậu ta à?"

"Ừ, sao vậy?" Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn hắn, sau đó thì từ tốn giải thích thêm. "Tôi đâu phải chỉ có thể thích cậu, đàn ông trên đời nhiều như thế, người không thích tôi, tôi việc gì phải thích. Tôi chỉ có tương lai của mình là nhất quyết không từ bỏ thôi."

Tiểu Vũ nói xong một mạch lại không thấy hắn hồi đáp, đành phải tự mình nói tiếp. "Sao vậy? Không vui à?"

Ngờ đâu Lưu Diệu Văn chỉ nhếch miệng, quay người, tựa lưng vào tấm kính cửa sổ, nhấp một ngụm cà phê rồi nói.

"Không có. Cảm thấy nói rất có lý." Lưu Diệu Văn đưa cái bánh vừa lấy được vẫy vẫy mấy cái. "Vậy cảm ơn nhé."

Tiểu Vũ nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi lại vào bàn làm việc, ngớ người một lúc liền đi đến kéo thêm cái ghế, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Tôi còn muốn nhờ cậu một chuyện."

Lưu Diệu Văn bật màn hình máy tính, không nhìn lấy người bên cạnh lần nào, nhàm chán đáp lời.

"Chỉ có một cái bánh, có phải tôi hơi lỗ rồi không?"

Lưu Diệu Văn cảm thấy từ khi nghe được tin tức vừa rồi, bản thân đối với việc giao tiếp với Tiểu Vũ cũng không quá mệt mỏi như mọi khi nữa, dường như còn có chút thoải mái, cứ như vậy nghe cô luyên thuyên cả buổi liền thấy thời gian trôi nhanh hơn nhiều.

[Văn Nghiêm Văn] Đồng phân bất đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ