23

57 8 0
                                    

"Bác sĩ Lưu."

"Cái gì?"

"Lưu Diệu Văn."

"Chuyện gì?"

"Lưu Diệu . . ."

"Anh có thôi chưa?"

Lưu Diệu Văn gấp hồ sơ bệnh án, liếc mắt sang phía Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường bệnh, lăn qua lộn lại, cứ thi thoảng lại kêu tên hắn, giống như oan hồn từ đâu tìm về.

"Chán đời quá thì đi tìm việc mà làm, ở đây than thở cái gì?"

"Lưu Diệu Văn."

Nghiêm Hạo Tường giống như xem lời nói vừa rồi là gió thoảng mây bay, lại gọi thêm lần nữa, xoay người nằm sấp trên giường, nhìn sang phía Lưu Diệu Văn.

"Cậu ngủ với tôi rồi, sao còn hung dữ với tôi thế?"

Bất cứ câu chuyện tế nhị nào đều có thể bị Nghiêm Hạo Tường đem ra nói với vẻ mặt không biến sắc, mà Lưu Diệu Văn tốt xấu gì cũng nghe mấy lời chọc thủng tai này gần một thập kỉ, biểu hiện thản nhiên chả kém, đáp lời.

"Ngủ? Bộ tôi với anh gần đây mới bắt đầu ngủ cùng nhau hả?"

"Lưu Diệu Văn."

Dù trí nhớ vốn dĩ rất kém, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên hai người bọn hắn gặp nhau, Nghiêm Hạo Tường đến một chữ trong tên hắn cũng chẳng nhớ. Điều này khiến Lưu Diệu Văn ngày đó cảm thấy sự giúp đỡ của Nghiêm Hạo Tường vừa bao đồng vừa làm màu là chính, chứ chả phải loại người tốt bụng gì.

Nhưng kể từ lần đó trở đi, Nghiêm Hạo Tường không còn quên tên hắn thêm lần nào nữa.

Sau này mỗi ngày đối phương đều gọi, còn gọi rất nhiều lần, khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy đinh tai nhức óc, cho rằng người kia đừng nhớ thì hơn.

"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường thấy hắn mơ màng, nghĩ ngợi gì đó, lại gọi thêm một lần. "Từ tối hôm đó đến giờ, chúng ta vẫn chưa hôn nhau nhỉ?"

Lưu Diệu Văn bận bịu sắp xếp lại bàn làm việc, căn bản không hề nhìn đến người đang lên tiếng, cau mày vờ như khó chịu mà đáp lời.

"Suốt ngày trong đầu anh chỉ có mấy chuyện đó thôi hay gì?"

"Ừ."

Nghe thấy giọng nói bất ngờ ở gần sát mình, Lưu Diệu Văn từ tốn quay lại, chỉ thấy người kia đã đi đến sau lưng hắn từ lâu, chống tay lên mép bàn, giam hắn ở giữa. Nghiêm Hạo Tường quét mắt trên gương mặt hắn, lúc ánh nhìn rơi xuống điểm cuối cùng liền vui vẻ mỉm cười.

"Hay là hôn một cái đi."

"Anh không muốn chết thì đừng có làm."

Lời đe dọa được nói ra với tông giọng nhẹ bẫng, tuy những việc khác Lưu Diệu Văn luôn mơ hồ không rõ, nhưng riêng về vấn đề này, hắn tin chắc Nghiêm Hạo Tường không dám tự tiện động bừa.

"Vậy thì đứng yên chút đi."

Quả nhiên, Nghiêm Hạo Tường rất nhanh thỏa hiệp, tựa đầu vào vai, hơi nghiêng sang hít lấy mùi hương trên cổ Lưu Diệu Văn, cả cơ thể dường như hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.

[Văn Nghiêm Văn] Đồng phân bất đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ