20

70 9 4
                                    

Tiếng đánh bi ồn ào đến đinh tai nhức óc vẫn không thể khỏa lấp được không gian yên tĩnh trong căn phòng của Nghiêm Hạo Tường. Hắn ngồi trên cái ghế sô pha dài đặt ở góc khuất của quán, một tay đặt ở thành ghế một tay vắt ra sau lưng ghế, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh.

Không ngờ bản thân dù có đi bao nhiêu vòng rồi cũng quay về đây, nói ra cũng có chút buồn cười.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nếu được chọn chắc chẳng có ai ham muốn cái "nghề" này, ngay cả hắn từ ban đầu cũng chả ưa gì. Nhưng rồi cái cảm giác mọi vấn đề đều đơn giản được giải quyết bằng bạo lực, ở cái địa vị gần như thấp nhất trong xã hội mà ai ai cũng sợ hãi, từng chút từng chút của sự tương phản này ngày một bao quanh hắn, khiến hắn dường như đã trở nên hứng thú không ít.

Nói quá lên chút thì gần như sắp cùng nó hòa thành một.

Người khác không đoán được tâm ý của hắn, hắn cũng sắp không đoán được mình đang nghĩ gì.

Đừng nói đến việc mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều bảo Nghiêm Hạo Tường có bệnh, đến cả hắn còn cảm thấy tâm lý của bản thân méo mó không thôi.

"Tường ca, anh định xử lý Trương Chân Nguyên thế nào?"

Một đám đàn em đang im lặng đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, đột nhiên lại có người lên tiếng.

"Trương Chân Nguyên?" Nghiêm Hạo Tường nhếch mép, ra chiều khó hiểu nhìn tên đàn em của mình. "Vì sao phải xử lý cậu ta?"

"Đại ca, việc anh vào tù không phải do cậu ta à? Hôm anh bị bắt cậu ta cùng ở đó còn gì?"

Nghiêm Hạo Tường gật gù, đánh mắt sang người đang đứng ở đầu hàng, đem biểu hiện ái ngại nhìn hắn.

"Là do Trương Chân Nguyên làm?" Nghiêm Hạo Tường bật cười vài tiếng giống như phát hiện ra được chuyện thú vị lắm. "Thật à?"

Cả đám người này, tên vào trễ nhất cũng đã theo Nghiêm Hạo Tường được bốn năm, tất nhiên hiểu rõ lúc hắn cười chính là lúc hắn sắp nổi điên, không ai bảo ai lập tức im bặt.

"Trương ca bây giờ không còn trong bang nữa, tôi cảm thấy chuyện này nên quên đi thì hơn."

Sau hơn vài phút, bất ngờ trong đám người đang hăng máu, mắt đỏ bừng ấy xuất hiện một tên nhóc nhỏ tuổi nhưng mang theo giọng nói cương trực, đánh chủ đề sang một hướng khác. Nghiêm Hạo Tường tất nhiên nhớ mặt tên nhóc này, cậu ta là người đã khâu sống vết thương ở thắt lưng cho hắn, dù cho nó không được đẹp mắt nhưng nếu không phải cậu ta xung phong thì lúc đó cũng chẳng ai dám khâu cho hắn.

Xem ra tính cách rất vừa lòng Nghiêm Hạo Tường, vừa nói một câu, gương mặt hắn liền giãn ra không ít.

"Thế này đi, còn nhớ trước khi đi Trương Chân Nguyên có xử lý một mối lớn. Nếu các cậu đã quyết tâm như vậy, tôi giao cho các cậu một vụ tương tự, ai hoàn thành thì xử lý cậu ta thế nào đều được." Nghiêm Hạo Tường quét mắt một lượt đám người bọn họ, hỏi lại. "Thế nào?"

Không gian lần nữa chìm vào im lặng, Nghiêm Hạo Tường không cần đoán đã biết rõ chẳng ai trong đám người này dám nhận.

[Văn Nghiêm Văn] Đồng phân bất đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ