12

55 8 0
                                    

"Món này dùng có tốt không?"

Nghiêm Hạo Tường lật qua lật lại chiếc bật lửa trong tay, thứ này là món đồ đắt tiền nằm trên người bọn ngổ ngáo mới tí tuổi đầu đã bỏ nhà đi làm xã hội đen mà Trương Chân Nguyên vừa dần cho một trận.

"Trương Chân Nguyên."

Nghiêm Hạo Tường thấy người đối diện đang đơ người nhìn hắn đã hơn năm phút vẫn không trả lời, liền đá vào chân y một cái.

"Tường."

Trương Chân Nguyên sau khi lấy lại tỉnh táo thì cúi mặt, được một lúc, y căng thẳng gắp một miếng cá trên bàn bỏ vào bát Nghiêm Hạo Tường, chỉ vừa gọi được tên đã tiếp tục im lặng.

"Có việc gì thì nói nhanh đi." Nghiêm Hạo Tường gắp miếng cá cho vào miệng, cảm thấy kiên nhẫn của bản thân còn sót lại không bao nhiêu.

"Tôi . . ." Trương Chân Nguyên ngồi thẳng người, tông giọng có chút dè chừng. "Tôi muốn rút."

Một chút cảm giác khó chịu âm thầm chạy qua người Nghiêm Hạo Tường mà hắn cũng chẳng rõ rằng nó bắt nguồn từ đâu.

Nghiêm Hạo Tường lúc nghe thấy lời yêu cầu này liền do dự mất một lúc, tất nhiên hắn không cho rằng mất đi một Trương Chân Nguyên thì bản thân sẽ gặp phải khó khăn gì, bởi những người xuất hiện trong đời hắn vốn dĩ đều như thế, chớp mắt một cái đã rời đi từ lúc nào. Nhưng có lẽ bởi vì Trương Chân Nguyên đã ở nơi này quá lâu khiến chính hắn cũng chưa từng tính đến việc đối phương sẽ rời đi.

"Hơi khó." 

Nghiêm Hạo Tường rót thêm bia vào ly của hắn, ngước nhìn Trương Chân Nguyên đang gật gù tỏ ý đồng tình.

Tuy nói rằng Nghiêm Hạo Tường hiện giờ đang đứng ở vị trí cao nhất, nhưng thời gian chính là thứ mà hắn còn hạn chế rất nhiều, không biết có bao nhiêu con mắt phía dưới mỗi ngày đều chiếu lên người hắn, theo dõi cách làm việc của hắn. Hơn hết, người có thực lực như Trương Chân Nguyên tuyệt đối là đối tượng dễ bước vào khó bước ra.

Đôi lúc cũng chẳng phải do đám người bọn họ cần đến Trương Chân Nguyên, nói đúng hơn là còn có phần đố kỵ, muốn y mãi mãi ở trong vũng lầy này, giống với bọn họ, ngày ngày ra sức tìm cách vùng vẫy.

"Đừng căng thẳng." Nghiêm Hạo Tường chạm ly vào ly của Trương Chân Nguyên. "Cố chịu thêm một thời gian, tôi tìm cách giúp cậu."

Nghiêm Hạo Tường uống hết ly bia của mình, nhìn đồng hồ trên tay đoán chừng Lưu Diệu Văn đã về nhà, liền cùng Trương Chân Nguyên rời khỏi, khi hai người bọn họ đến nơi cũng vừa lúc Lưu Diệu Văn đang tra chìa khóa chuẩn bị vào nhà.

"Bác sĩ Lưu hôm nay về đúng giờ thế."

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa bước đến chỗ Lưu Diệu Văn, biểu hiện suy ngẫm ban nãy xem như triệt để biến mất, hắn còn đang định khoác vai cùng người kia vào nhà chợt phát hiện Trương Chân Nguyên dường như vẫn chưa thôi căng thằng liền đi đến vỗ vào đầu y hai cái, nói.

"Yên tâm, tôi không làm khó cậu đâu."

Lúc Nghiêm Hạo Tường nói xong câu này, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, hắn nghiêng người đưa tầm mắt qua khỏi thân người cao lớn của Trương Chân Nguyên, nhìn thấy Hứa Phương đang đi đến.

[Văn Nghiêm Văn] Đồng phân bất đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ