Gần đây bệnh viện liên tục tiếp nhận nhân viên mới, với nguồn kinh tế có hạn của mình, chỗ làm của Lưu Diệu Văn không thể cứ vài ba hôm lại tổ chức tiệc mừng một lần. Nhưng giám đốc bệnh viện lại không muốn bọn họ cứ âm thầm mà đến như thế, rốt cuộc ông ấy đem hết bao nhiêu con người đó cộng lại, thêm cả tiệc cuối năm gộp vào thành một buổi liên hoan lớn.
Lại nói, nếu như tổ chức liên hoan ở thành phố lớn chẳng những phải đau đầu không biết nên chọn nhà hàng nào, lại còn không biết đến lúc đặt bàn có hết chỗ hay không. Thì ở cái huyện nhỏ này, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều, đặt bàn chẳng cần sợ vì chả có ai rảnh rỗi để mở tiệc, việc tìm nhà hàng thì càng không phải lo vì làm gì có cái thứ hai để chọn lựa.
Lưu Diệu Văn làm ở đây được vài năm, số lần từ chối những sự kiện thế này đã đếm không xuể, trốn đến mức chẳng ai cho trốn nữa, mọi người cứ canh chừng hắn mà kẹp cổ lôi đi.
Lưu Diệu Văn không thích những buổi tụ họp thế này, chẳng phải bởi vì bệnh nghề nghiệp không thích dính đến mấy thứ rượu bia hại sức khỏe, thực chất hắn lại rất thích uống dù cho tửu lượng không cao. Nhưng hắn vốn dĩ không thích những nơi ồn ào, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh một đám người rôm rả tám chuyện mà bản thân chẳng thể hiểu được bọn họ đang cười đùa về việc gì, bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy phiền chết.
"Văn ca, cậu ngồi ngẩn ngơ cái gì đấy?"
Tiểu Vũ từ đằng xa nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi ở góc phòng, mắt còn chẳng buồn quan sát những người xung quanh, chỉ chăm chăm đùa giỡn với mấy viên đá trong ly bia của mình, liền tiến đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Qua đây làm gì?" Lưu Diệu Văn hất mặt về phía đối diện. "Cậu điều dưỡng không phải ở bên kia à?"
"Đã là người của tôi rồi, không cần dính chặt vào nhau mãi như thế."
Tiểu Vũ nói xong liền đưa tay đến trước mặt Lưu Diệu Văn, trên ngón tay thon dài là chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo, mà vừa hay ở phía đối diện trên tay chàng trai trẻ tuổi cũng đeo một chiếc tương tự.
Lưu Diệu Văn nhìn cặp nhẫn bạc lúc lâu, loại trang sức mắc tiền thế này, chắc chẳng phải là món đồ của một tên sinh viên mới ra trường có thể mua được.
"Là ai mở lời trước đây."
"Là tôi thì làm sao?" Tiểu Vũ đánh nhẹ vào vai hắn. "Dù gì làm người mở lời trước không có gì mất mặt cả."
"Hai người, có nhanh quá không?"
"Có hơi nhanh . . ." Tiểu Vũ ngẫm nghĩ một lúc mới nói tiếp. "Nhưng không nhanh lỡ người chạy mất thì làm sao?"
Tiểu Vũ quay hẳn sang phía Lưu Diệu Văn, gác cằm lên lưng ghế, chỉ vào mặt hắn.
"Như cậu ấy, nếu cậu không nhanh hồi đáp, lỡ người thích cậu buông bỏ thì làm sao?"
Đôi má ửng đỏ cùng hơi thở mang theo mùi cồn thoang thoảng dường như báo hiệu cho Lưu Diệu Văn rằng người trước mặt mình đã ngà ngà say, thế nhưng giọng nói của Tiểu Vũ lại đặc biệt rõ ràng, rành mạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Nghiêm Văn] Đồng phân bất đối
FanfictionGiống như đồng phân đối quang của nhau vậy. Mỗi người ở một vị trí bất đối gắn theo bốn nhánh khác nhau trên người, bởi vì rất rối rắm nên nếu không nhìn kỹ sẽ cứ ngỡ là khác nhau. Đồng phân đối quang, cũng giống như bàn tay trái với bàn tay phải vậ...