24

45 5 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường đạp thắng, dừng xe giữa một công trình bỏ hoang, đèn pha bật sáng, chiếu lên cả một vùng lớn, hình ảnh được quay lại gửi sang cho hắn ban nãy bất ngờ hiện rõ.

Hạ Tuấn Lâm ở giữa khoảng sân rộng lớn bị một đám người vây quanh, bên này bị đấm một cái bên kia lại bị đá một cú, cơ thể đau đớn đến phải quỳ trên nền đất lạnh. Trương Chân Nguyên ở trong nhìn thấy liền hoảng, vừa dừng xe đã mở tung cửa bay ra, điên cuồng vung tay múa chân, đánh đấm không ngừng.

Ngày đầu tiên Nghiêm Hạo Tường quay về "môi trường làm việc" đã bị Hạ Tuấn Lâm nghe lén, dù cậu ta có chạy nhanh thế nào, làm sao hắn có thể không nhìn ra.

Chính Nghiêm Hạo Tường cũng bất ngờ với cách hành xử này của Hạ Tuấn Lâm, phiền phức không tìm đến thì tự vác thân đi tìm phiền phức, loại người thế này, hắn đúng là lần đầu tiên gặp trong đời.

Vẫn may, Nghiêm Hạo Tường ngày đó cho tên đàn em nhỏ tuổi theo sát Hứa Phương, nếu không làm sao biết được Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc có thể chơi dại đến mức nào.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe hơi đen bóng, gác cằm lên vô lăng, nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt. Cuộc đời hắn dính với Trương Chân Nguyên phải hơn nửa, chưa từng nhìn thấy đối phương mất bình tĩnh bao giờ. Hiện tại khi được chiêm ngưỡng không khỏi cảm thấy thuận mắt, đánh nhau kịch liệt thế này quả thật rất hợp ý hắn.

Trương Chân Nguyên tuy có thể chiếm thế thượng phong lúc đầu, nhưng với số lượng kẻ thù áp đảo cộng với việc mất bình tĩnh, chẳng mấy chốc đã bị tóm gọn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn kiện tướng của mình bị bắt giữ, xem đánh nhau cũng không còn vui nữa. Hắn thở dài một hơi, lấy ra khẩu súng lục được mình cất kỹ bao lâu nay, cho hai viên đạn vào ổ đạn, thong thả mở cửa xe, bước ra ngoài.

"Thả người."

Nghiêm Hạo Tường nhàm chán nhìn thái độ thích thú khi bắt được người của Hứa Phương, cậu ta căn bản không có quan tâm đến ai đang nói gì. Nghiêm Hạo Tường giơ cao tay, bắn chỉ thiên một tiếng, lúc này mọi người mới giật mình quay về phía hắn.

"Tôi nói thả người." Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, nhìn Hứa Phương. "Cậu nghe không hiểu?"

Thân người trước mặt khập khiễng đi về phía Nghiêm Hạo Tường, gương mặt biểu hiện rõ sự tức giận, lên giọng.

"Tường ca, rốt cuộc anh tính bảo vệ tên này đến bao giờ chứ?!" Hứa Phương trợn mắt, chỉ tay về phía Trương Chân Nguyên. "Cậu ta khinh nơi này đến thế nào, anh có biết không?! Cậu ta khinh thường anh đến thế nào, anh có biết không?!"

"Nếu không phải do tên này . . ." Hứa Phương tức giận chỉ vào chân mình. "Nếu không phải do cậu ta, tôi cũng không biến thành bộ dạng thế này, anh không thấy à?!"

"Do cậu ta?" Nghiêm Hạo Tường vuốt đôi tai đang ngứa ngáy của mình. "Nói nhiều thế làm gì? Cậu muốn giết cậu ta đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường chỉa nòng súng về phía Trương Chân Nguyên, nghiêng đầu nhìn y, một bên khóe miệng khẽ nâng.

"Vừa đúng lúc súng tôi còn một viên đạn." Nghiêm Hạo Tường quay ổ xoay, cười lên vài tiếng. "Chúng ta chơi trò cò quay thế nào?"

[Văn Nghiêm Văn] Đồng phân bất đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ