7

66 11 0
                                    

Lưu Diệu Văn nghe tiếng động phát ra từ đằng sau, đoán chừng bệnh nhân còn chưa về hết, hắn cũng không thích hóng chuyện, đứng qua một bên, tựa người vào cái cột gần đó, còn đang trầm ngâm nhìn đường phố bên ngoài, bất chợt có người đến vỗ vai hắn.

"Bác sĩ Lưu, cậu còn chưa về hả? Không có ô sao?" Trương Chân Nguyên nhìn hắn rồi quay sang nhìn trời.

Lưu Diệu Văn chậm chạp dập điếu thuốc trên tay, cảm thấy có người đột nhiên đến nói chuyện với mình chính là tình trạng phiền phức không thể tả, hắn vẫn chưa ngước mắt nhìn người kia đã nghe thấy một tiếng gọi lớn.

"Lưu Diệu Văn."

Men theo tiếng gọi, hắn quay người ra sau tìm xem thanh âm quen thuộc ấy đến từ đâu, rốt cuộc trước mắt hắn hiện ra một thân ảnh cao lớn, mắt to, da trắng bệch cứ như quỷ, người kia đứng ở giữa sảnh chính, nở ra nụ cười cũng quỷ dị chả kém.

Lưu Diệu Văn âm thầm cảm thán, quả là bộ dạng phiền phức mà hắn ghét nhất trên đời.

"Này, Lưu Diệu Văn, cậu đơ người gì đấy." Đối phương nhìn hắn bất động tại chỗ, tiến đến quơ tay mấy lần trước mặt. "Đừng nói cậu không nhớ tôi là ai đấy nhé."

Lưu Diệu Văn nhìn người kia cứ lẩn quẩn trước mắt mình, chỉ ném cho đối phương một ánh nhìn chán ghét, mà người ở trước mặt chưa cần hắn gọi tên, vừa nhìn thấy biểu hiện này liền trở nên vui vẻ, cúi người xem kỹ gương mặt khó coi của hắn từ phía dưới, nói.

"Quả nhiên vẫn còn nhớ."

"Tường, cậu quen bác sĩ Lưu hả?" Trương Chân Nguyên nhìn một màn vừa rồi có chút ngơ ngác.

Nghiêm Hạo Tường nghe hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt lên người hắn, nụ cười trên miệng còn chưa khép lại, cho tay vào túi quần, đứng thẳng dậy, tự hào nói.

"Đương nhiên, bọn tôi còn ngủ cùng nhau rồi."

Trương Chân Nguyên, người đã ngủ cùng Hạ Tuấn Lâm hơn cả trăm lần, đột nhiên nghe thấy lời khẳng định dõng dạc thế này, tai bắt đầu chuyển sang màu đỏ, còn đang muốn cười vài tiếng cứu vãn không khí ngượng ngùng, lại bất chợt nhìn thấy biểu hiện muốn giết người của Lưu Diệu Văn, liền lập tức im bặt.

Trong khoảng khắc ngập tràn mùi thuốc súng mà Trương Chân Nguyên đang bị mắc kẹt ở giữa, bỗng có tiếng người gọi lớn.

"Trương ca."

Hạ Tuấn Lâm cầm ô, chạy đến gần chỗ bọn họ thì dừng lại, e ngại nhìn lướt qua Nghiêm Hạo Tường, sau đó mới quay sang Trương Chân Nguyên rụt rè vẫy hai cái, mà người đứng ở phía bên này cũng không ngần ngại gì thêm, vừa nghe gọi liền nhét cái ô của mình vào tay Nghiêm Hạo Tường, rồi chạy biến đi mất.

Nhìn hai người bọn họ chen chút nhau trong cái ô nhỏ, bên vai áo bị nước mưa tạt vào khiến lớp vải mỏng dính chặt lên cơ thể, Lưu Diệu Văn khẽ cau mày, hắn chính là vì điều này mà rất ghét trời mưa. Cơ thể cảm giác như bị chọc ngứa chỗ nào đó, hắn muốn ném thêm một cái ô vào đầu tên Trương Chân Nguyên kia, không hiểu vì sao bọn họ nhất định phải dùng chung một cái.

[Văn Nghiêm Văn] Đồng phân bất đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ