⚠️Warning: công thụ chỉ mới 14 tuổi.
________________________Reng reng reng
Tiếng chuông báo hiệu cho giờ ra chơi đã đến, từng tốp học sinh kéo nhau chạy ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Có nhóm thì kéo nhau ra nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, có nhóm thì dắt nhau ra căn tin để ăn bù cho buổi sáng, hoặc cũng có nhóm yên lặng đi đến thư viện để đọc sách, ai cũng có việc làm riêng cho bản thân. Vì thế, chẳng ai chú ý tới trong một lớp học nơi bàn học cuối cùng, có một cậu con trai với vẻ mặt u buồn đang ngồi chống cằm nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ xinh không biết từ đâu vỗ nhẹ vào vai khiến cậu ta giật mình quay sang. Người tới cũng là một cậu nhóc rất dễ thương. Má cậu mềm mịn phúng phính như muốn búng ra sữa, đôi môi nhỏ chúm chím đỏ hồng như quả dâu tây. Còn cặp mắt thì to tròn long lanh, tựa như một bầu trời đêm đang chất chứa hàng ngàn hàng vạn vì sao bên trong nó.
Ảnh Quân vẫn đang ngơ ngác ngắm nhìn Sở Tiêu thì thấy cậu kéo ghế ngồi xuống, tiếng rít rít từ chân ghế bằng sắt lết lên mặt sàn làm cho anh tỉnh táo lại đôi chút. Sau khi thấy cậu ổn định được chỗ ngồi, anh liền cầm lấy chân của cậu gác lên bắp đùi mình, vuốt ve vài cái, hỏi.
"A Tiêu à. Ba tiết học liền mình cứ thấy cậu xin thầy đi vệ sinh miết. Bộ cậu không khỏe chỗ nào hả."
Sở Tiêu vốn định hỏi Ảnh Quân đang nhìn gì ngoài cửa sổ liền bị câu hỏi này của anh làm cho cứng họng. Cậu phải trả lời làm sao đây? Chẳng lẽ nói "Mình đã bắt đầu dậy thì rồi, nước lồn của mình cứ chảy ra liên tục, nếu không đi rửa nó sẽ làm ướt quần mình mất" ư? Có điên mới nói như vậy, lúc đó Ảnh Quân sẽ cảm thấy cậu không khác gì một con đĩ nứng lồn mất thôi. Vì thế Sở Tiêu nghẹn họng nối dối.
"À tại, tại hồi sáng mình uống nước nhiều quá nên cảm thấy mắc vệ sinh thôi, chứ không có gì hết á."
"Đừng có lừa mình. Nếu vậy thì chỉ cần đi một hai lần là hết rồi. Tính thêm lần vừa nãy nữa thì buổi sáng ngày hôm nay cậu đã vào nhà vệ sinh mười hai lần rồi đó."
"Cậu...cậu, sao lại đếm số lần mình vào nhà vệ sinh chi vậy?"
"Hả!? À, t..tại cậu cứ đi miết nên mình vô tình nhớ thô! Mà cậu đừng có đánh trống lãng, mau nói cho mình biết lý do đi."
"Không nói cho cậu biết được. Nói chung đó là vấn đề riêng tư của mình, cậu đừng hỏi nữa mà." Sở Tiêu từ chối nói.
Nghe Sở Tiêu nói như vậy, Ảnh Quân đứng hình trong giây lát. Đối với anh mà nói, giữa mình và Sở Tiêu sẽ tồn tại cái gọi là bí mật hay riêng tư gì cả, bởi lẽ cả hai đã quen biết nhau quá lâu rồi.
Mẹ của hai người từ nhỏ đã là một đôi khuê mật vô cùng thân thiết. Thậm chí, gia đình họ còn tưởng rằng hai người là một cặp với nhau nữa cơ. Mãi cho đến khi mẹ Ảnh Quân có bạn trai, hiện đã là cha của anh và mẹ của Sở Tiêu cũng bắt đầu một mối quan hệ tình cảm khác thì suy nghĩ này mới được ép xuống.
Ngày mà mẹ Ảnh Quân mang thai anh, mẹ của Sở Tiêu cũng có tin vui, vì thế tình cảm của hai bên lại càng thêm khắn khít. Họ mua nhà sát bên cạnh nhau, cùng nhau mua sắm, cùng nhau thư giãn, thậm chí có vài buổi tối hai người qua nhà đối phương ngủ, sẵn sàng đá chồng mình sang phòng khách chỉ để có không gian riêng tư với nhau. Nhiều khi chồng cả hai cứ ngỡ mình chính là tấm bình phong mà họ cưới về để che mắt thiên hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm Drop) [Song tính/Cao H] Tuyển tập những câu chuyện dầm khâm
Short StoryTruyện được viết để thỏa mãn mong muốn cá nhân.