6

1.2K 26 0
                                    

01 giờ 25 phút sáng vào một đêm trăng tròn.

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp một tiểu bang nhỏ ở Mỹ khiến một vài người đang say giấc nồng phải tỉnh giấc, họ xách theo cơn bực bội kèm với nỗi tò mò mở cửa sổ ngó ra xem.

Tập trung tại căn biệt thự đã được bỏ hoang gần hai mươi năm, tốp người gồm cảnh sát pháp y và đội cứu hộ lần lượt ra ra vào vào, mỗi lần như vậy, theo cùng bọn họ là những cái xác chết đã không còn nguyên vẹn.

Những người hàng xóm gần đó vì sự tò mò của mình đi hóng chuyện liền sợ bủn rủn cả tay chân, họ tức tốc vào nhà đóng cửa, những người nhìn thấy cảnh tưởng đó qua ô cửa sổ cũng sốt sắng chạy về giường đắp chăn kín mít.

"Lại nữa rồi!" là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu họ trước khi tự cố gắng trấn an bản thân chìm vào giấc ngủ.

Đối lập với tất cả mọi người xung quanh, tại phòng ngủ nằm đối diện với căn biệt thự bỏ hoang, một người đàn ông với vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời buổi ban mai, màu mắt xanh thẫm như màu của đại dương trong đêm tối, hắn ta ung dung nhìn những cái xác đã không còn nguyên vẹn được nhấc đem ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ.

"Thật ngon miệng."

Bất ngờ đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm của người cảnh sát dưới lầu, người đàn ông tóc vàng cũng không hoảng hốt, hắn gật đầu nhẹ xem như chào hỏi rồi bình thản bước ra ngoài sân.

Dường như người cảnh sát kia chỉ chờ có vậy, anh ta lập tức tiến lại chỗ người đàn ông tóc vàng chỉ trông tích tắc khi hắn ta vừa mới mở cổng nhà. Người đàn ông tóc vàng lên tiếng trước.

"Chào ngài, tôi là Brian Wilson, giáo sư của trường đại học Macorrus, tôi rất sẵn lòng khai báo tất cả những gì mình biết về những điều mà ngài sắp hỏi."

Người cảnh sát thấy hắn chủ động hợp tác như vậy, không có ý định làm khó nữa, anh ta bắt tay với hắn rồi giới thiệu.

"Chào anh, tôi là Marvelous. Có thể cho tôi biết, trong khoảng thời gian từ 22 giờ cho đến 1 giờ sáng anh đã làm gì, có nghe tiếng động hay điều gì bất thường phát ra từ căn nhà đối diện anh không? Đặc biệt, anh có biết các nạn nhân là ai, họ đến đây lúc nào và để làm gì không?"

Đối mặt với các câu hỏi dồn dập từ người cảnh sát, Brian Wilson chỉ cười mà không nói, đến khi thấy mày của người cảnh sát nọ nhăn lại hắn mới mở miệng, nhưng nội dung lại chẳng có tí gì ăn khớp với câu hỏi trên.

"Anh là người mới ư?"

Không đợi người cảnh sát đó kịp phản ứng với câu hỏi của hắn, Brian lên tiếng trả lời.

"Ngày mai có sẽ có một bài kiểm tra nhỏ cho các học sinh của tôi, vì thế từ 21 giờ đến gần 23 giờ tôi đều đang soạn đề, trong khoảng thời gian đó cũng làm một chút việc vặt nhưng không quan trọng. Sau đó tôi liền tắt đèn chuẩn bị ngủ, trước khi đặt lưng xuống giường, tôi tới cửa sổ để đóng rèm lại. Hưm, anh thấy đó, trăng đêm nay rất tỏ, nó chiếu thẳng vào phòng tôi, mà trùng hợp thay tôi lại là người dù chỉ có một tia sáng thôi cũng không thể nào ngủ được. Và đó cũng là lúc tôi thấy xe của bọn họ chạy vào căn nhà đối diện."

(Tạm Drop) [Song tính/Cao H] Tuyển tập những câu chuyện dầm khâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ