Một buổi tối không trăng không sao trên ngọn núi có tên là Hải Vân, hay còn được biết đến với một tên gọi khác, núi Hồ Ly.
Tại một ôn tuyền rộng lớn, hai thân ảnh một trắng một đỏ thân mật quấn quít lấy nhau. Nam nhân phía trên có thân hình cường tráng lực lưỡng, làn da sẫm màu khỏe khoắn, mái tóc dài đỏ rực như những ngọn lửa. Hiện tại, hắn đang không ngừng ôm ấp, vuốt ve thân thể nóng bỏng, trắng nõn nà của y nhân nằm bên dưới.
Y có một khuôn mặt rất diễm lệ, từng đường nét trên đó vô cùng sắc sảo mặn mà khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào cũng tình nguyện say đắm, người phụ nữ nào cũng muốn đắm say. Y quá đẹp, đẹp đến nỗi không ai có thể nỡ lòng ghen ghét, đẹp đến nỗi những người khi nhìn vào liền tự xấu hổ, nghĩ rằng họ có tài cáng gì mà có thể thấy được một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy!
Thế mà, lại có một tên không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn rê đôi bàn tay to lớn đang âu yếm cơ thể ngọc ngà lên phía trên cặp vú mọng nước to tròn của y, nhẫn tâm nắn bóp nó một cách thô bạo, để hằn lại trên làn da trắng mịn đó một dấu tay đỏ hồng.
"Ha... Tướng công, nhẹ...nhẹ một chút. Vú đau..đau quá...ưm..."
Bầu ngực Bạch Thanh Ly bị bóp đến nhức nhối, hai đầu ti sẫm hồng cương cứng đón gió lạnh mà run lên từng đợt. Đôi môi ướt át sưng đỏ nhiễm đầy nước bọt trong suốt bị một đôi môi khác nhào tới cắn mút, tạo ra những âm thanh "chùn chụt" vang vọng khắp cả ôn tuyền hoang vu.
Lưỡi hai người hòa quyện quấn lấy nhau, hai đầu mũi cứ như có như không chạm nhẹ vào đối phương, mái tóc trắng đỏ đan xen tạo nên một hình ảnh đẹp mắt đến lạ thường.
Hồ Luân dời môi mình xuống cần cổ nõn nà của Bạch Thanh Ly mút mát, hàm răng sắc nhọn của hắn cứa lên làn da mịn màng làm cho nó rách nát, tóe máu tươi. Hắn thích thú cười, sau đó vùi đầu vào đưa lưỡi liếm lên vết thương ấy. Kỳ lạ thay, sau khi miệng vết thương tiếp xúc với nước bọt của hắn liền tự động lành lại không một dấu vết.
Bạch Thanh Ly nằm thất thần để Hồ Luân tự ý tạo dấu trên người của mình, mỗi lần bị hắn cắn một cái, y đều giật mình co giật, miệng ưm a một tiếng. Hoa huyệt đỏ rực như một đóa dâm bụt không ngừng theo tiết tấu cắn mút của hắn mà phun nước. Điêu luyện như vậy, nhìn vào là biết đã được huấn luyện nhiều năm.
Sau khi Hồ Luân say mê trồng hoa hồng trên người y xong liền cúi người xuống chào hỏi cây nấm hồng hào nhỏ bé của Bạch Thanh Ly. Xung quanh nơi đó là nền tuyết trắng mịn không có một cọng cỏ nào, trông sạch sẽ vô cùng.
Hắn mút nhẹ lên đầu khấc của y một cái, sau đó há miệng ngậm trọn cả căn dương vật vào trong cổ họng, đầu lưỡi điêu luyện liếm hết một lượt từ gốc đến ngọn, sau đó lướt lên lỗ niệu đạo của y.
Bạch Thanh Ly được khẩu giao sướng đến run rẩy hết người. Hai bàn tay thon dài với những móng tay sắc nhọn của y bấu chặt lấy mái tóc đỏ rực của Hồ Luân, bản thân vì mất kiềm chế liền không ngại phun ra những từ ngữ dâm đãng ô uế.
"Sướng~ sướng quá, ưm....a...em, em được tướng công mút mệnh căn sướng đến chảy nước dâm rồi... A... Tướng công, chàng liếm hoa huyệt cho em đi, em ngứa quá... Á... Lỗ tiểu, ưm...em muốn bắn...chàng đừng liếm lên lỗ tiểu của em nữa...á... Em bắn mất... Aaaaa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm Drop) [Song tính/Cao H] Tuyển tập những câu chuyện dầm khâm
Short StoryTruyện được viết để thỏa mãn mong muốn cá nhân.