7

1K 30 1
                                    

Bầu không khí trong đại sảnh cực kì căng thẳng. Hai người phụ nữ độ tuổi trung niên đang lớn tiếng tranh cãi một vụ việc gì đó. Cuối cùng, người mặc sườn xám màu xanh cũng không chịu nổi nữa, bà đứng lên đập vỡ tách trà trước mặt, cao giọng nói.

"Bây giờ là chị có ý gì đây? Đứa con trai yêu quý của tôi đã hy sinh cả mạng sống quý báu của nó chỉ để cứu thằng bé nhà chị, tôi không trách cứ các người thì thôi đi, bây giờ tôi chỉ muốn hai đứa nó tiếp tục lễ cưới như đã định, để Tiểu Tần của tôi ở nơi chín suối cũng có thể yên nghĩ, vậy mà chị cũng phản đối là sao? Sao các người ích kỷ quá vậy."

"Chị Lý, vấn đề ở đây không phải là tôi ích kỷ hay không. Tôi thật sự là bằng cả tấm lòng mang ơn Tiểu Tần vì đã cứu A Nguyệt, nhưng tôi cũng không thể vì vậy mà hy sinh hạnh phúc cả một đời sau này của nó mà cưới một người đã chết được."

"Đào Linh Linh! Con trai của tôi chết là tại ai hả? Chị còn dám mở miệng đòi hạnh phúc cho nó à? Vậy hạnh phúc của con tôi thì sao? Chẳng phải là do con trai nhà chị cướp lấy hết sao. Minh hôn thôi mà, tôi cũng đâu bắt A Nguyệt phải theo thủ tục chôn cùng, tôi vẫn đối xử với nó như một đứa con dâu bình thường, chỉ khác là chồng nó không còn nữa nhưng cũng đâu bắt nó sống như một góa phụ đâu? Có gì mà không được?"

"Lý Tình à, sao chị cứ lôi cái chuyện..."

"Mẹ! Con đồng ý!"

Âm thanh lớn tiếng phát ra từ sau tấm rèm cửa ở hành lang, cắt ngang lời nói của Đào Linh Linh. Một bàn tay trắng mịn như ngọc vén chiếc rèm ấy ra, thân ảnh xuất hiện tựa như một tiên nhân giáng thế, dung mạo tuyệt mỹ đến nỗi loài hoa xinh đẹp nhất cũng phải ghen tỵ. Thậm chí, những khuyết điểm mà nhiều người e ngại là đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều cùng với hai quầng thâm do không nghỉ ngơi đủ, khi xuất hiện trên khuôn mặt của y cũng chỉ khiến nó ngã sang một vẻ đẹp ốm yếu cần người thương xót, bảo hộ thêm mà thôi.

Đôi môi trắng bệch nứt nẻ vì thiếu nước mấp máy vài lần, sau đó yếu ớt cất tiếng.

"Mẹ, con quyết định rồi, con đồng ý kết minh hôn với Tần ca, xin mẹ...đừng ngăn cản."

"A Nguyệt con..."

"Được, nếu ngay cả A Nguyệt cũng đã đồng ý rồi thì xin chị đừng nói gì nữa. Sính lễ như đã định nhà tôi cũng sẽ chuẩn bị đủ, ngày cưới thì dời về bốn ngày sau."

"Cái gì, hôm đó chẳng phải..."

"Vâng ạ, con sẽ nghe theo sắp xếp của dì, dì về cẩn thận."

Sau khi Lý Tình bước ra khỏi cửa, Đào Linh Linh tức tốc bước đến chỗ của Lâm Thanh Nguyệt.

"Con điên rồi sao? Đồng ý minh hôn? Đã vậy còn làm đúng vào ngày tang của Lý Tần nữa?"

"Mẹ, con không điên, con đã nghĩ kỹ lắm rồi. Mấy ngày này con luôn phải chịu dằn vặt ngủ không yên. Ngày hôm đó, nếu con không vì sự tò mò của bản thân mà bỏ qua biết bao nhiêu lời nhắc nhở của Tần ca thì anh ấy đã không phải vì cứu con mà chết. Hai ngày nay, mỗi lần chợp mắt con đều thấy anh ấy xuất hiện, tuy anh ấy không mở miệng trách móc con nửa lời nhưng con vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Đáng lẽ ra, chỉ hơn mười ngày nữa là bọn con đã có thể trở thành vợ chồng, cùng nhau đầu gối tay ấp, sinh ra những đứa con kháu khỉnh, khỏe mạnh..."

(Tạm Drop) [Song tính/Cao H] Tuyển tập những câu chuyện dầm khâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ