3.2

896 23 0
                                    

"A Quân! A Quân ơi! Làm ơn đợi mình với."

Đang đắm chìm trong hồi ức cũ, Ảnh Quân đột nhiên nghe được tiếng gọi tên mình, xoay đầu nhìn lại, anh thấy bóng dáng Sở Tiêu cắm đầu cắm cổ chạy về phía bản thân đang đứng. Theo quán tính, Sở Tiêu không thể dừng lại kịp, vì thế cậu liền đâm sầm vào lòng ngực của Ảnh Quân.

Ảnh Quân bị cậu lao tới đột ngột như vậy cũng hơi bất ngờ, lảo đảo lùi về sau hai bước. Anh nhìn Sở Tiêu vẫn đang vùi mặt vào lòng ngực mình, tay ôm chặt lấy eo của anh, khóc thút thít.

"A Quân à. Mình sai rồi, mình không nên nói dối hay giấu cậu bất kỳ chuyện gì hết. Lần này là lỗi của mình, mình xin lỗi cậu. Vì vậy, cậu có thể nào đừng giận mình nữa có được không? Cũng xin cậu đừng chấm dứt tình bạn này mà. Mình xin cậu đó, A Quân."

Vì chôn mặt vào lòng của Ảnh Quân, cộng thêm việc cậu còn đang khóc nên giọng của Sở Tiêu nghe rất nghẹn ngào và đáng thương. Tuy vậy, Ảnh Quân vẫn nghe rõ hết tất cả những gì mà cậu nói.

Chấm dứt tình bạn??? Cái quỷ gì vậy! Đúng là mình có giận cậu ấy thật, nhưng mình nói muốn chấm dứt tình bạn khi nào? Có điên không? Mộng xuân còn mơ thấy mình chịch người ta lòi le thì nghĩ làm sao mình có thể cắt đứt cái mối quan hệ mỏng manh như bạn bè này được. Hiểu lầm gì ở đây rồi!

Dứt khoát kéo Sở Tiêu vào nhà vệ sinh nam gần nhất, Ảnh Quân còn không quên khóa chốt lại. Sở Tiêu đột nhiên bị anh kéo vào trong đây thì cũng ngơ ngác một hồi.

"Ai nói với cậu mình muốn chấm dứt tình bạn này, ai nói hả!?" Ảnh Quân nắm lấy hai vai cậu, lớn giọng hỏi.

"... Thì, thì chẳng phải cậu bảo không bao giờ muốn nói chuyện với mình nữa ư? Có ai đời làm bạn với nhau mà không nói câu nào chứ. Cậu nói như vậy thì chẳng phải muốn nghỉ chơi với mình sao?" Bị Ảnh Quân lớn tiếng hỏi, Sở Tiêu cảm thấy có chút ủy khuất, càng nói, nước mắt của cậu cũng càng rơi ra.

"Ngốc! Cậu đúng là đồ ngốc mà. Mình lúc đó là đang giận cậu nên mới nói vậy thôi. Ngụ ý là muốn cậu nói xin lỗi và kể sự thật cho mình biết, chứ mình điên hay gì mà muốn nghỉ chơi với cậu chứ. Mình còn hận bản thân quá vô dụng, để cậu không muốn tin tưởng mà chia sẻ các vấn đề của cậu cho mình nghe, lại càng nhìn cậu ngày càng xa cách mình hơn. Mình mới chính là cái người phải sợ đây này, sợ cậu một ngày thấy mình nhàm chán mà nói ra lời đoạn tuyệt. Mình không muốn điều đó đâu A Tiêu." Vừa nói, Ảnh Quân vừa dùng tay lau đi nước mắt trên mặt của Sở Tiêu.

"Không phải đâu! Không phải đâu A Quân, mình không có xa cách cậu mà, mình lại càng không thể nào cảm thấy cậu nhàm chán được, cậu cũng biết mình thích cậu rất nhiều mà, làm sao mình có thể..." Nói đoạn, Sở Tiêu chợt dừng lại. Cậu nhận ra mình nói hố một chút mất rồi.

"Hửm? Cậu nói gì cơ, cậu thích mình rất nhiều? Là kiểu thích như thế nào hả? Nói đi A Tiêu." Ảnh Quân dừng bàn tay đang lau nước mắt cho cậu của mình lại, hỏi.

"K...không , ý mình là... là...."

"Cậu nói rõ ràng đi, thật sự là thích theo kiểu nào hả? Nói rõ cho mình biết nhanh lên. Cậu thích mình theo kiểu bạn bè hay là..." Ảnh Quân vừa hỏi vừa ép cậu vào vách tường phía sau.

(Tạm Drop) [Song tính/Cao H] Tuyển tập những câu chuyện dầm khâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ