7.

351 26 5
                                    

Có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc là cô cảm giác được che chở và bảo vệ khi trong vòng tay của nàng, an tâm ngủ một giấc thật dài.Cũng có vẻ vì cái nóng từ cơ thể cô đã dịu bớt đi cái lạnh của cơn mưa khiến nó trở nên ấm áp, nàng cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

7 giờ tối cũng là lúc mẹ nàng đi làm về, bà vào nhà thì thấy có 1 đôi giày lạ ở trước cửa, kiểu dáng và cái màu đen của nó làm bà không phân biệt được nó dành cho nữ hay nam.Bà từ từ vào nhà, gọi tên con gái mình nhưng không hề có phản hồi, bà lên phòng nàng rồi gõ cửa, trong lòng không khỏi hồi hợp và nghi ngờ, hi vọng không phải là một người đàn ông.

"Love, con ngủ sao?"

Lúc này trời đã tạnh mưa được khá lâu, nàng và cô vẫn giữ tư thế ôm nhau ngủ.Nghe tiếng mẹ gọi, nàng nhíu mày rồi khó khăn mở mắt ra, khó chịu vì bị quấy rầy, lâu lắm rồi nàng mới ngủ một giấc dài như vậy nên cơ thể có chút uể oải, muốn nhấc tay để ngồi dậy thì tay đã tê cứng, eo được một cánh tay vòng qua ôm lấy.Love nhìn cô đang ngủ ngon cũng không nỡ gọi dậy, nhẹ nhàng và chậm rãi hết mức có thể ra mở cửa cho mẹ.

"Con đang ngủ ạ.."

Chất giọng ngáy ngủ của cô vang lên, bà lo lắng liếc ngang liếc dọc cố gắng nhìn vào trong xem có ai hay không, cuối cùng không nhịn nỗi nữa, hỏi thẳng.

"Bạn con đến nhà chơi à?"

"À..con quên nói với mẹ.Mình xuống bếp nói chuyện nhé?"

Nàng tỉnh ngủ ngay lập tức, đẩy đẩy bà rồi đóng cửa phòng, cố không gây ra tiếng ồn nhất có thể.Đến bếp, nàng từ tốn để bà ngồi vào ghế rồi ngồi đối diện.

"Là con trai à?"

"Mẹ nghĩ con dắt một người con trai về nhà ạ..mẹ nghĩ con gái mẹ vậy luôn á? Mất giá dữ vậy.."

"Vậy là con gái sao?"

Bà từ căng thẳng chuyển sang vui vẻ, có vẻ hi vọng của bà đã thành hiện thực.Chỉ cần không phải con trai thì con gái bà muốn dắt bao nhiêu bạn bè về cũng được, bà tiếp đón hết.

"Vâng."

"Vậy còn không mau kêu bạn xuống? À không không, để mẹ nấu cơm đã, con mau lên chơi với bạn đi đừng để con bé buồn."

"Chuyện là..hôm nay chị ấy có thể ngủ ở nhà mình một đêm không ạ?"

"Bố mẹ của con bé không lo lắng sao?"

"Cái đó..mẹ không cần lo, chị ấy đã xin phép rồi."

"Vậy thì sao lại không được chứ, nhanh nhanh lên phòng chơi với con bé đi."

"Thật ạ? Mẹ cho chị ấy ở lại ạ?"

"Bố mẹ con bé đã cho phép rồi thì mẹ không có ý kiến."

"Vâng! Chị ấy đang ngủ rồi, con ở đây phụ mẹ nấu cơm nhé."

"Ừm."

Cô dần dần tỉnh dậy trong giấc mơ của mình, cảm thấy vắng đi thứ gì đó..cô lấy tay của mình mò mẫm mãi nhưng không thấy, cuối cùng thốt lên câu hỏi.

[MilkLove] Trọn VẹnWhere stories live. Discover now