"Đã lâu rồi nhỉ?"
"..."
"Em đã ngủ suốt 7 tháng rồi đấy, không định dậy nói chuyện với tôi sao?"
"Coi như tôi xin em, tỉnh dậy nói chuyện với tôi được không?"
Không hồi đáp, cô run rẩy từ giọng nói đến cơ thể, gục mặt vào bàn tay nhỏ bé nhưng đầy những vết kim tiêm, hoàn toàn sụp đổ.
"Tôi yêu em, đừng giận tôi nữa có được không?"
Tiếng kim đồng hồ chạy cứ vang vọng bên tai, như thể tiếng thét gào của một trái tim tan vỡ, một tâm hồn mục nát.
"Tôi nhớ em, tôi không giận em nữa, không ghét em nữa nên làm ơn.."
Tiếng thút thít dần lớn, tự an ủi mình bằng những giọt nước mắt.Tiếng mở cửa phòng vang lên, một cô gái bước vào.
"Milk, chị đừng như vậy nữa.Em ấy sẽ ngủ không ngon đâu."
"June.."
"Được rồi, chị nín đi.Nếu em ấy thấy chị như vậy chắc sẽ không vui đâu."
Cô biết chứ, nhưng làm sao có thể không rơi lệ? Họ nói mặt trời của cô sẽ mãi mãi không ló rạng nữa, họ nói cô gái của cô sẽ mãi mãi chìm vào giấc mộng.Nhưng làm sao họ biết được, cô gái của cô là đang mơ mộng hay gặp ác mộng như cô đây?
"Nè..June.Nếu hôm đó tôi không giận em ấy, không bỏ em ấy lại một mình.Thì có phải em ấy bây giờ vẫn đang cười không?"
"Milk, đừng nghĩ như vậy"
Ngày càng mất bình tĩnh, cô đứng dậy tay nắm lấy bình hoa trên bàn đập thật mạnh, sau đó dùng chân của mình dẫm lên những mảnh vỡ, máu đỏ chảy ra từ chân cô ngày càng nhiều.Kì lạ thật, sao lại không đau nhỉ?
Mọi hành động của cô đều thu vào tầm mắt của June, nhưng cô ấy không thể cử động.Đến khi mọi việc đã xong, máu loang ra càng nhiều, cô ấy mới hoàn hồn, đẩy cô ra chỗ khác, mắng.
"Chị bị điên à!? Bình tĩnh lại đi."
"Bình tĩnh? BÌNH TĨNH THẾ NÀO ĐƯỢC HẢ?"
"DỰA VÀO ĐÂU MÀ CÁC NGƯỜI DÁM NÓI RẰNG EM ẤY SẼ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TỈNH DẬY!?"
"Rõ ràng là vẫn còn hơi thở kia mà.. em ấy chỉ đang ngủ thôi.Làm ơn..em ấy sẽ tỉnh dậy mà.."
Giọng nói cô nhỏ dần, rồi im bặt.Đây chỉ là ác mộng mà thôi, làm ơn cho cô tỉnh dậy đi, cô không muốn nữa.
June nhìn cô đau lòng, không nói thêm lời nào nữa.Lặng lẽ đỡ cô dậy, lần đầu tiên cô ấy đau lòng vì một mối tình.Có lẽ vì chính cô ấy là người đã chứng kiến, ở bên họ suốt 13 năm yêu nhau.
"BUÔNG TÔI RA!" Cô hất tay June ra, cô ấy ngã xuống đất, mặt đau đớn.
Cạch cạch.
"Chị bị rồ à?" View chạy lại đỡ June.
"Có sao không?"
"Không sao.."
View quay sang mắng vào mặt cô.
"Chị bớt ích kỷ đi được không? Cậu ấy nằm ở đó một mình chị đau lòng chắc? Nếu chị thật sự mong em ấy tỉnh dậy hoặc một phép màu nào đó sẽ đến thì hãy tích cực chấp nhận chứ không phải suốt ngày gào khóc rồi đập phá như thế."
YOU ARE READING
[MilkLove] Trọn Vẹn
Fanfic"Em ấy nói, em yêu chị." "Chị ấy nói, chị yêu em." "Vậy sao còn rời bỏ chị?" "Vậy sao chị không tin em?" Bách Hợp, Hiện Đại, Fanfic.