Không diễn tả thành lời, chỉ có thể dùng hành động để thể hiện tình yêu dành cho đối phương.Nàng như vậy ôm cô mãi không muốn buông, Milk đưa tay xoa đầu nàng, nghe rõ giọng nàng như sắp khóc.
"Đúng không? Em thật sự đến muộn rồi.."
"Dù em đến sớm hay muộn, hoặc hiện tại.." Milk nghiêng đầu, một nụ hôn nhẹ như gió lướt qua trán nàng, cô nói:"Thì em vẫn đã xuất hiện trong cuộc đời của chị, cảm ơn em..
Nghẹn ngào, không phải vì đau lòng, mà là vì hạnh phúc, an tâm.
"Vì đã đến, bên cạnh chị."
Chỉ là một câu cảm ơn, lại chứa đầy cảm chúc chân thành như thế.Nàng bị cô làm cho cảm động, nước mắt tự động lăn dài, không biết là vì hạnh phúc hay xót cho người mình yêu.
•
Tiếng động từ bếp làm ồn đến người vẫn đang say giấc, nàng mở mắt ra, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng, bên cạnh đã không còn bóng người.Nàng dụi mắt đi ra, tình yêu đang đứng bếp, chăm chú nấu đồ ăn sáng cho nàng.
Vốn không có ý định làm phiền, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vẫn bị cô phát hiện.
"Sáng an lành, làm em tỉnh giấc rồi huh?"
"Không có.."
"Bình thường giờ này em vẫn ngủ mà."
À..nhớ ra rồi, là hôm cô qua đêm tại nhà nàng.Nếu không nhắc, có lẽ nó đã chìm sâu vào các mảnh kí ức đen tối, đáng xấu hổ của nàng rồi, vậy mà người này thật không biết điều, nhắc để nàng nhớ.
"Hôm đó em hơi mệt thôi.."
"Đi đánh răng đi, trong nhà vệ sinh có sẵn bàn chải đánh răng."
"Nhà chị hay có khách à?"
Bắt đầu rồi đấy.
"Không có, chuẩn bị cho em."
Game over, nàng còn chưa kịp bắt ghen thì cô đã đi trước một bước.Thôi được rồi, đành phải gác lại qua một bên, tận hưởng trước đã.
Nàng nhảy nhót đi vào đánh răng rửa mặt, thấy chiếc bàn chải mới màu hồng đã được nặn sẵn kem đánh răng, nhìn xuống thấy thêm một chiếc cốc màu hồng vẫn còn mới, bên trong đã có sẵn nước.
Bên ngoài nhảy nhót, trong lòng sớm đã đánh trống tưng bừng rồi.
Hoá ra cảm giác được cưng chiều là thế này sao, cảm giác như nàng từ bình thường, yêu đương lại trở thành một người khiếm khuyết.
Đợi đến khi nàng ra, bữa sáng đã sớm xong xuôi chờ sẵn.Nàng ngồi vào ghế, thấy chỉ có thức ăn ở chỗ mình liền hỏi.
"Phần của chị đâu?"
"Tôi không có thói quen ăn sáng."
"Chị muốn tự giết bao tử của mình à?"
"Mỗi lần ăn vào là lại buồn nôn nên không thường xuyên ăn."
Nàng nghe cô nói có chút nguôi giận, không biết khuyên thế nào nên đành im lặng ăn.
"Tôi đã uống sữa rồi."
"Vâng."
"Có vừa miệng không?"
YOU ARE READING
[MilkLove] Trọn Vẹn
Fiksi Penggemar"Em ấy nói, em yêu chị." "Chị ấy nói, chị yêu em." "Vậy sao còn rời bỏ chị?" "Vậy sao chị không tin em?" Bách Hợp, Hiện Đại, Fanfic.