" Xin lỗi mọi người em đến trễ!!" Obito chấp tay cúi đầu nhận lỗi. Trên trán còn phủ một tầng mồ hôi lạnh chứng tỏ cậu nhóc đã chạy rất nhanh đến đây."Obito cậu lại đến trễ!!" - Nhóc Shinobi tóc bạc chống nạnh lớn tiếng nhắc nhở cậu bạn của mình.
Đây không phải lần đầu Obito phạm lỗi, là một lỗi phạm nhiều lần khiến cho thiên tài trẻ tuổi Kakashi- người luôn đặt quy tắc lên tất cả cảm thấy bực bội.
"Khi nãy tớ phải giúp một bà cụ nên đến muộn một chút-" Lời nói chưa xong đã bị cắt ngang.
" Hôm nào cũng đến trễ, không vì cái này cũng tại cái kia. Bộ đoạn đường cậu đi lúc nào cũng xuất hiện người cần giúp à?" Đôi lòng mày cau chặt, ánh mắt hiện rõ tia trách móc nếu không muốn nói là sát khí.
" -NÀY! Tên Bakashi kia cậu nói vậy là ý gì hả? Tớ cũng đã xin lỗi rồi cơ mà, với cả cũng có ai trách móc gì ngoài cậu đâu. Đừng có lên lớp tớ!!" Lại nữa rồi, cả hai nói chuyện chẳng khi nào hoà thuận được ba câu.
" Nhưng nó ảnh hưởng đến nhiệm vụ đấy có biết không? Không ai nói không đồng nghĩa với chuyện cậu không có lỗi. Lần sau đừng có cái kiểu đến trễ rồi xin lỗi nữa"
Để Kakashi đứng chờ hơn mười lăm phút đồng hồ đã chạm tới giới hạn của cậu nhóc. Giờ đây, bỏ qua việc tên kia có thật sự lớn tuổi hơn mình hay không, việc cậu cần làm là " lên lớp, dạy dỗ lại" cái tên giờ cao su này.
Khi ấy Minato- người lớn nhất cũng là thầy của đám nhóc cũng chỉ biết cười trừ nhìn đôi nào đó chí choé.
Vốn dĩ việc Obito đến muộn một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến nhiệm vụ nhưng nhìn thái độ Kakashi bây giờ làm Minato không biết nên xen ngang thế nào.
Cô bạn Rin cũng chẳng khá hơn, mặc dù đã lên tiếng can ngăn cuộc cãi vã sắp dẫn đến tác động vật lý lẫn nhau nhưng tầm năm phút sau mọi thứ lại như cũ
__________________
"OBITO CÁI TÊN NÀY SAO CỨ ĐẾN TRỄ VẬY!!"
"-Im đi tên ngốc này! Đừng có lên mặt với tớ!"
__________________
" UCHIHA OBITO!! Đây là lần thứ năm trong tuần rồi!!"
"-Xin lỗii..."
[...]
"-Lần này tớ có đến trễ không?" Cậu trai với chiếc kính cam năm ấy giờ đây đã trưởng thành, đôi tay ôm chặt người trong lòng thủ thỉ.
" Không, lần này cậu không đến trễ" Cục bông trắng trong lòng đáp lại anh ấy.
"-Vậy à, thời gian qua để cậu chịu đựng một mình rồi. Bây giờ tớ có ở đây, sẽ không sao nữa. Con mắt này vẫn ổn chứ, nó có phiền phức không khi cứ liên tục hút chakra của cậu"
Nâng mặt Kakashi lên rồi nhẹ nhàng đặt lên vết sẹo do sự cố năm ấy một nụ hôn như lời an ủi.
" Không sao nó ổn, tớ chưa bao giờ cảm thấy phiền khi có nó" cảm nhận hơi ấm quen thuộc, Kakashi vừa hưởng thụ vừa trả lời.
Đã rất lâu rồi cậu thiên tài này mới có cảm giác yên bình đến vậy
[...]
—————————
Bối cảnh khúc sau lúc Obito trở về là khoảng thời gian Kakashi tâm tối nhất ( Rin, vợ chồng đệ tứ đều mất). Obito như ánh sáng của Kakashi, cứu vớt anh ra khỏi đầm lầy đen. Có thể hiểu như người trầm cảm gặp được tia hi vọng của đời
—————————Cái flot này nghĩ ra trong lúc vã nên triển luôn vì thế còn nhiều sai sót🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
Các đoản về Obikaka
FanficPartner: @BurberrySnow Viết để thoã đam mê ( nói thô ra là đỡ vã) Có thể phi logic, đừng khắt khe vấn đề này quá OOC khó tránh khỏi nhưng sẽ cố hạn chế Có sai chính tả do check hay bị thiếu nếu có xin nhắc nhở