Shinichi chỉ đành dỗ dành cô rồi để cô đẩy mình vào trong.
- Đó!! Con gián to quá kìa!!- Shiho - Anh bắt ra cho em đi!
- Woa!! Bọ biển lớn quá!! Sao nó ở đây được hay vậy ta??- Shinichi
- H..hả? Bọ biển á hả??
- Ừm! Bọ biển ăn ngon lắm đó nha! Rất giàu dinh dưỡng, em ăn không?
- Thôi thôi, em không dám đâu!!
- Em cứ ăn thử đi! Trăm phần trăm ngon! Để anh bắt nó ra ngoài đánh lửa rồi nướng lên, còn em thì đi thay đồ đi anh đem giặt luôn!
- Anh muốn làm gì thì làm! Em đi thay đồ đây!
Và bằng kiến thức rộng lớn của mình, Shinichi đã thành công tạo ra lửa vì không có vỉ nướng nên anh chỉ đành nướng trực tiếp nó.
- Em xong rồi!- Shiho
- Em xong rồi sao? Vậy thì ngồi đây canh nó rồi lật nó nhiều lần đi nha! Anh sẽ giặt đồ nhanh thôi! Trời cũng sập tối rồi!
- Vâng...
- Ngoan quá ta! - Shinichi vuốt tóc cô rồi lấy quần áo đem đi giặt
------------------- Anh giặt đồ xong rồi hả?- Shiho
- Anh phơi ngay cái cây kia kìa! Em canh đồ ăn xong chưa đó?
- Xong rồi! Mà nó đen thui như vậy ăn có được không?
- Em đừng có lo, con này vỏ dày lắm nướng khét ở ngoài vỏ thôi, vỏ nó giòn xíu tách cho dễ!
- Òh!
- Anh lấy ra đi!
- Để anh để anh!
Shinichi cầm hai khúc cây dài gắp con bọ biển đã chín ra.
- Nóng quá nóng quá!
- Hưm... thơm ghê á!
Shinichi đỡ cô ngồi xuống rồi tách con bọ biển ra.
- Coi chừng nóng đó! Há miệng ra!- Shinichi đút cho cô - Sao? Ngon không?
- Cũng ngon! Không ngờ cái con nhìn như vậy mà cũng ngon đấy chứ!
- Vậy thì ráng ăn cho nhiều vô đi! Không biết ngày mai với ngày mốt có gì ăn không nữa! - Shinichi chống cằm cho miếng thịt nhỏ vào miệng
- Công ty cả ngày nay không có em không biết làm việc có tốt không nữa...- Shiho - Rồi còn cái nhà, có từa lưa thứ mà không biết có bị gì không? Em còn nhớ là em chưa có khoá ga nữa! Nguy hiểm quá đi!
Shinichi ngồi anh cứ liếc nhìn khuôn mặt dễ thương của Shiho làm Shinichi cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Tối đến Shiho được nằm trên đùi Shinichi để anh vuốt ve mái tóc ngắn của mình.
- Anh biết không? Lúc ở Mỹ, anh Jin trổ tài nấu nướng với chị Vineyard rồi làm cháy nguyên cái bếp nhà em, em khi đi mua sắm với chị ấy về đến nhà thì đã thấy anh ấy nằm một đống ở xó bếp rồi!
- Không ngờ Gin là con người như vậy luôn!
- Là Jin chứ không phải Gin! Mà em cũng không ngờ thật... một người lạnh lùng tàn nhẫn như anh ấy lại có những lúc hài hước và hậu đậu như vậy! Chị Vineyard cũng vậy nữa! Họ thật sự rất tốt, em rất yêu quý họ! Nhờ có họ em mới có ngày hôm nay!
- Lúc em mang thai... có cực khổ lắm không? Anh xin lỗi vì đã không tìm được em... nếu anh tìm được và đưa em về sớm hơn thì sẽ không có chuyện đó...
- Anh đừng có tự trách mình mà! Cũng tại em thiếu suy nghĩ bỏ đi!- Shiho đưa tay bẹo má anh - Em mang thai chỉ được 4 tháng gần 5 tháng thôi! Em bé cũng bắt đầu biết đạp! Có lúc em đang ngủ hay là đang đi bộ nè, nói chung là làm gì cũng cảm thấy con cử động hết á! Trong khoảng thời gian đó em cảm thấy rất vui!
- Anh cũng chưa một lần được chạm vào bụng em khi em bé đang ở bên trong đó...
- Em có giữ ảnh của con nè! Bác sĩ chụp ảnh siêu âm lại đưa cho em! Khi mà chúng ta thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này thì em sẽ đưa cho anh xem!
- Em hứa rồi đó nha! Đừng lo...anh sẽ bù đắp lại 5 năm khổ cực và 18 năm đau khổ, bị giam cầm của em..
- Đầu tiên là phải giải quyết chuyện của Mouri... Kudo đã...
- Em đừng gọi cô ta là Kudo! Anh đã nói là sẽ ly hôn cô ta, nếu cô ta không chịu anh sẽ buộc tội và đơn phương ly hôn với cô ta!
- Ừm...
- Mà nè, lúc em đi khám thai là ai đưa đi vậy?
- Mấy anh trong thôn đưa em đi chứ ai đưa? Anh thì bận ở trên thành phố rồi còn đâu! Mấy anh đó biết em bầu bì mà còn mê em lắm á nha! Có nhà mấy anh độc thân còn qua tán tỉnh em nữa mà!
- Xí! Họ làm sao mà bằng anh chứ?
- Em mém nữa là đồng ý luôn đó! Tại em thấy không tiện, tự nhiên vác bầu của người khác vào nhà người ta nên mới không có đồng ý thôi!
- Chớ không phải là mong nhớ anh sao?
- Ai mà thèm nhớ anh?
- Vậy mà say vô một cái ai đã nói là "Em nhớ anh lắm " , " em yêu anh lắm" vậy ta?
- ... Em ngủ đây! Anh ngồi đó canh cho em ngủ đi!
- Biết rồi, ngủ đi cô nương!
_______________________________________Cũng đã 2 ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy ai đến cứu cả hai người.
Shinichi hai ngày qua đã chăm sóc cô rất nhiều, từ miếng ăn đến giấc ngủ của cô, anh cũng đều nhường cho cô những con cá anh bắt được mà chỉ uống nước dừa, khi cô ngủ anh đều sẽ thức cả đêm để trông chừng cô, đến sáng anh chỉ ngủ khoảng vài tiếng rồi lại giặt đồ và tìm thức ăn cho cô.
Cũng vì vậy mà hình như anh đã bị suy nhược dẫn đến bị sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ShinShi ] ĐÍCH ĐẾN CỦA TÌNH YÊU
FanficChỉ sau 1 đêm anh lại không thấy em. Qua bao nhiêu năm rồi liệu em có còn nhớ anh? Khi em trở về em lại khác xưa quá! Nỗi hận thù mang em càng rời xa anh. " Chị Miyano...hãy rời xa Shinichi đi...xin chị đấy... Em thật sự yêu anh ấy..." " Đủ rồi Ran...