Danielle's pov
.
.
.
"Chị Hanni, dậy đi thôi. Tới bến xe rồi."
Mình lay lay người chị Hanni dậy. Nói thật thì mình không có muốn gọi chị ấy dậy đâu, tại lúc ngủ đẹp quá mà, nhất là cái mỏ cứ chu ra vậy nè, nhìn muốn cạp ghê á. Nhưng mà tới rồi thì mình cũng phải gọi chị ấy dậy thôi. Không gọi thì tí nữa lại tốn tiền đi thêm chuyến xe buýt, mà không chừng chị ấy còn trách mình không gọi dậy để hai đứa đi quá lên vài chặng nữa, xong chị ấy giận mình thì mình chết mất thôi. Huhu, mị còn trẻ, mị chưa muốn bị crush giận đâu.
"Oáp, tới rồi hả... ấy, Danielle chị xin lỗi nhé. Chị lỡ dựa vào vai em lúc ngủ gật. Thật là..."
"Dạ không có sao á, mình xuống xe nha"
"Ừ"
Mình theo chị ấy xuống xe. Coi kìa, chị ấy còn chủ động nắm tay mình nữa. Hí hí được crush nắm tay, cái cảm giác này nó ngại ngại mà thích lắm luôn á. Con tim mình nó như phê thuốc lắc á, giãy giụa đập thình thịch thấy ghê.
"Danielle này"
"Dạ"
"Ừm, bánh mì hôm trước em mua ở đâu vậy?"
"Nhà em bán á. Chị thích hả?"
"Ừm, hôm nào bán cho chị vài cái nhé"
"Thôi, em tặng luôn"
"Sao có được, em tốt với chị vậy, chị ngại lắm"
"Không sao mà, không phải với ai em cũng tốt như này đâu"
"Sao vậy?"
"Vì em thích chị đó"
Chết rồi, hớ miệng nói ra rồi. Ôi Danielle ơi, phải làm sao đây, đúng là họa từ miệng mà ra.
"Hả? Sao cơ, chị không nghe rõ"
Phù, may quá đi, không thì chẳng biết giấu mặt vào đâu mà.
"A.. dạ... không... có gì đâu ạ"
Trời ơi ngại quá đi à, thôi thì cứ ngậm cái miệng vào vậy. Mở miệng ra lỡ lại phát ngôn cái gì đó vạ miệng thì toang. Đành im lặng đi cạnh crush vậy. Nhưng mà bầu không khí này... có hơi sượng trân á. Trời ơi, má ơi cứu con, cho con một chủ đề gì đó mà nó ít phát ngôn vạ miệng để con thoát khỏi cảnh đi cùng với crush trong bầu không khí sượng trân này đi. Chứ sự im lặng này khéo giết chết con á. Ừ đúng rồi, giờ mới nhớ ra. Xin số điện thoại, hê hê, vừa thoát khỏi sự im lặng lại vừa có in tư của crush, đúng là một công đôi chuyện luôn.
"Chị... Hanni, em xin số điện thoại của chị được không ạ. Có gì thì mình tiện liên lạc với nhau nhé"
"Ừ, được thôi"
Chị ấy cũng vui vẻ mà cười tươi với mình. Trời ơi, một nụ cười tỏa ra ánh sáng còn sáng hơn cả mặt trời nữa. Ựa, mình ngất vì sự đáng yêu này đến nơi rồi đây này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Mì Nhỏ Gọi Mình Là Vợ- Niniz
Fanfictionchị chủ tiệm bánh mì sẵn sàng mang cả tiệm cho hàng xóm nhà mình vì...