"Yah sao con nhóc này cứ nhìn tôi suốt thế?"
Và đó là những gì mà Hanni nghĩ trong giờ học. Thật sự chị không thể tập trung nổi vào bài giảng khi Danielle cứ thi thoảng lại ngồi đực mặt ra đấy nhìn chị bằng ánh mắt như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy. Nhưng ai bảo chị dễ thương quá làm gì khiến nó không tập trung được cơ chứ, ánh mắt chỉ dán chặt lên gương mặt trắng hồng nhỏ nhắn kia thôi.
"Danielle, trả lời cho cô câu này"
"Dạ... bằng..."
"Em có trả lời được không?"
"Dạ không ạ"
"Hôm nay em sao vậy? Chẳng chịu tập trung vào bài giảng như mọi hôm"
"Dạ, em.. xin lỗi ạ"
"Ngồi xuống đi, bạn khác"
Cuộc đối thoại trên giữa nó và chủ nhiệm Kim là một ví dụ cho mấy lần mà cô Kim gọi nó trả lời. Từ lúc chị bước vào lớp đến giờ, chẳng có một phút giây nào nó tập trung vào bài giảng được cả. Sự tập trung của con nhóc loi nhoi ấy dồn hết lên thân ảnh nhỏ nhắn ngồi kế bên rồi.
Reng...reng...
"Hết giờ rồi, các em về nhà nhớ làm bài tập nhé"
"Dạ"
Chaewon vừa bước ra khỏi lớp, không khí bỗng dưng náo nhiệt hẳn. Mọi hôm đã ồn ào như cái chợ rồi thì hôm nay có học sinh mới nên tất nhiên là sẽ ồn ào hơn mọi khi rồi.
"Hi! Chào Hanni nhá. Mình là Huh Yunjin, lớp trưởng. Cậu gọi mình là Yunjin được rồi" Một cô gái có quả đầu cam siêu chiến chạy qua, đằng sau còn có thêm một người nữa.
"Anyeonggggg. Mình là Nakamura Kazuha aka bồ iu Huh Yunjin đây"
"Hai cậu đẹp đôi thật đó nha"
"Tất nhiên, cảm ơn cậu"
Cô gái tên Kazuha kia còn ngồi hẳn lên đùi cô gái tên Yunjin. Và thế là tất cả mọi người đang có mặt trong lớp được ăn cơm cún miễn phí do cặp đôi kia phát. Tuy nhiên, trừ Hanni ra thì mọi người đều duy trì bộ mặt bình thường. Có vẻ như họ đã quá quen với việc này rồi.
"Nhỏ Sakura đâu?" Kazuha quay qua hỏi Yunjin.
"Kìa"
Hanni cũng theo hướng chỉ tay của Yunjin nhìn về phía cửa. Một cô gái với quả tóc vàng chóe mà đoán chắc là do tẩy đang bê một tập tài liệu hướng về phía bàn giáo viên. Xong xuôi, cô nhảy chân sáo đến chỗ Hanni.
"Ú là la. Chào cậu, mình là Miyawaki Sakura. Cậu có người yêu chưa?"
"Mình đã làm gì mà có"
"Mình sắp có rồi, đợi ai kia mở lời thôi"
"Nhỏ này kì, mới gặp mà đã hỏi vậy rồi" Yunjin miệng nói còn tay thì đánh cái bốp vào vai Sakura.
"Kệ tao. Thế nếu cậu không chê thì mình có thể không? Mình ế quá rồi, coi hai người này tình cảm cũng đến ốm mất thôi. Vậy cậu có chê mình không?" Sakura vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn Hanni.
"Chê! Về với giảng viên Lee đi" Chị chưa kịp nói thì nó đã chen ngang bằng một chữ CHÊ rõ to khiến mấy đứa khác trong lớp quay qua nhìn bằng ánh mắt phán xét.
"Ủa bộ mày mắc nói lắm hả? Với cả tao hỏi Hanni chứ đâu có hỏi mày"
"Tao..."
"Ê, hay là mày thích..."
"Gì? Tao không có thích Hanni đâu à nha" Nó lắc đầu chối mặc dù hai mang tai phản chủ đã đỏ bừng lên vì ngại ngùng rồi.
"Gì cơ? Tao còn chưa kịp nói gì mà. Hay là như thế thật?" Sakura vênh mặt lên dùng lí lẽ chèn ép Danielle.
"Ê... không có đâu mà..."
"Hơ, chắc tao..."
"Thôi đi mày ơi. Tao thấy Hanni buồn lắm rồi kìa" Vẫn là cô gái tóc cam tinh ý nhắc nhở Sakura.
"Thôi mà, mình giỡn với nó chút xíu. Hông sao ha!" Sakura hoảng hốt lay lay vai Hanni. Mà thật ra chị đâu có buồn vì bị Sakura trêu, cái làm cho chị buồn là con nhóc ngồi cạnh nói không thích chị kìa.
"Mình... không sao đâu"
"Trời ơi, mình..."
Reng... reng...
Tiếng chuông vào lớp cắt ngang lời nói của Sakura. Cô tính nói thêm gì đó nhưng Yunjin và Kazuha đã kịp kéo về trước khi mọi chuyện đi quá xa so với ban đầu.
"Hanni unie đừng để ý nha. Nhỏ Sakura nói vậy thôi chứ nó cũng không có ý gì đâu" Nhận ra chị đang buồn, nó quay qua an ủi mà chẳng biết mình an ủi không đúng trọng tâm.
"Ừ"
"Cái tui để ý đâu phải Sakura, cái tui để ý là em kìa. Dỗi hết sức à"
Giảng viên bước vào, nó và chị đều đồng loạt nhìn lên, tạm gác lại chuyện hồi nãy đã.
Nhưng có vẻ chị cần xem lại mối quan hệ này rồi...
.
.
.
.
ý là hôm qua viết xong rùi á, mà bận tổ chức sinh nhật nên quên hông có đăng, nay đăng nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Mì Nhỏ Gọi Mình Là Vợ- Niniz
Fanfictionchị chủ tiệm bánh mì sẵn sàng mang cả tiệm cho hàng xóm nhà mình vì...