Danielle's pov
.
.
.
"Ừm.. chị về nhé... cũng đã hơn chín giờ rồi, em... ngủ ngon.."
"Dạ, chào chị. Chúc Hanni unie ngủ ngon nhé"
"Hanni unieeeeee. Đợi đã ạ"
Chị ấy chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì mình chạy ra. Bây giờ đã hơn chín giờ tối, ngoài trời còn thổi lên từng cơn gió to như muốn cuốn hết mọi thứ đi giống cách mà mấy thằng nghiện chạy exciter vợt chó vậy. Thế mà chị lại một thân con gái mỏng manh ra ngoài vào lúc gió to như này. Cái đáng chú ý nhất là chị ấy mặc một chiếc váy hoa nhí dễ thương lắm, nhưng mà mặc thế này mà đi giữa những cơn gió to thì chắc về được đến nhà cũng thân tàn ma dại vì bị gió giật đùng đùng đấy. Vì sức khỏe của hàng xóm kiêm crush kiêm người yêu tương lai, mình chạy ào ra đưa cho chị chiếc áo khoác gió với chiếc mũ của mình.
"Từ từ thôi... Ấy! Đã bảo rồi mà"
"Ui da..."
Huhu đau quá đi mất, tự dưng té cái đùng trước mặt crush. Vừa đau mà vừa quê nữa.
"Danielle... em có sao không?"
"Dạ hông có sao ạ"
"Không sao cái gì chứ. Đỏ hết cả chân lên rồi này"
Nhìn gương mặt lo lắng của chị khi mình bị ngã nè, dễ thương quá trời luôn. Tự dưng mình có lại cảm giác ấm áp của năm ấy quá...
*"Dani có sao không?"
"Dạ không sao ạ"*Không được, không được nhớ về những năm tháng ấy nữa. Chỉ nên nhìn về phía trước, đúng rồi, ba đã dặn là phải luôn nhìn về phía trước mà. Không được nhớ nữa, không được.
"Không được"
"Hả... em nói sao cơ?"
"Dạ... không có gì đâu unie"
Nhìn chị ấy có vẻ không tin mình cho lắm. Mình cứ nghĩ chị ấy phải hỏi thêm mình gì nữa chứ, nhưng có vẻ thấy mình không muốn trả lời nên chị ấy cũng chẳng hỏi nữa mà chỉ dìu mình đứng dậy. Lúc chị dìu mình dậy, mình có ngửi thấy mùi gì đó thơm lắm, thứ hương thơm nhẹ nhàng ấy tỏa ra từ tóc và cổ chị. Chỉ một lúc chị ấy dìu mình lên ghế thôi đã khiến mình nghiện luôn mùi hương đó rồi á, thơm nhẹ nhàng mà cuốn hút lắm luôn á. Muốn ngày nào mình cũng được ngửi mùi hương này khi thức dậy quá đi ~
"Ngồi yên đây, chị lấy dầu xức cho"
"Dạ..."
Chị ấy ngồi xuống chỗ mình, tay mở lọ dầu hồi nãy ra rồi thoa nhẹ lên cái chân đã ửng đỏ lên của mình. Ngón tay của chị ấy mềm mềm, trắng trắng, xinh xinh. Từng ngón tay từ từ lướt qua vùng da tạo cảm giác mềm mại, nhột nhột... và còn khiến vị trí bị ửng đỏ của mình chuyển từ chân lên mặt nữa.
"Đỡ đau chưa?"
Chị ấy ngẩng mặt lên, khoảng cách này... có hơi gần rồi thì phải. Nhưng nhìn chị ấy gần như thế này thấy dễ thương quá đi, nhất là hai cánh môi hồng hồng xinh xinh hơi chu ra khi chị ấy nói vậy nè. Muốn cạp nó quá đi mất thôi ~
"Dạ... em không sao ạ.."
"Không sao là tốt rồi, giờ cũng muộn... em đi ngủ đi, chị về đây, ngủ ngon"
Chị vừa nói vừa cười, lại còn đưa tay lên xoa đầu mình nữa chứ. Dễ thương chết mất thôi. À mà khoan, chị vừa nói cái gì đó. Chị ấy tính về nhà á, không có đâu. Tranh thủ kiếm cớ chân mình bị thương để giữ rịt chị ấy ở lại thôi. Nhanh lên đi Danielle, không chị ấy về bây giờ. Mày làm được, mày làm được mà Danielle, mạnh dạn lên đi.
"Hanni unie..."
"Ơi.."
"Chị... ở lại với em nhé... chân của em còn đau lắm, cần chị dìu cơ"
"Ơ... nhưng mà..."
"Đi mà Hanni unie, người ta vì chạy ra đưa áo với mũ cho chị mà mới bị thương đó, chị phải chịu trách nhiệm với cái chân của em chứ"
"Này... cái đó là do em bất cẩn mới bị thương đó chứ. Có liên quan gì đến chị đâu"
"Ơ... um, nếu chị không ở lại là em khóc đấy, oa...huhu"
"Giả trân quá đấy"
"Thôi mà, chị ở lại đi, đi ra ngoài trúng gió lại mắc công bệnh ra đấy"
"Ừ"
"Chị ở lại thật nha"
"Ừm"
"Yeah"
Sau một hồi năn nỉ thì chị ấy cũng đã chịu ở lại với mình rồi này. Vui quá đi, nhưng mà phải thật là điềm tĩnh trước mặt crush, phải điềm tĩnh, điềm tĩnh. Vui thôi vậy đủ rồi, đi vệ sinh cá nhân cùng chị ấy thôi. Mà coi kìa, cái chị hàng xóm kiêm crush kiêm người yêu tương lai của mình ân cần quá đi. Chị dìu mình từ phòng khách vào trong phòng tắm nè, rồi lại từ phòng tắm qua phòng ngủ nè. Trời ơi cái mùi hương nhẹ nhàng đó cứ vờn quanh nơi đầu mũi của mình nè, yêu quá cơ, yêu cả mùi hương cả người phát ra mùi hương đó.
"Hanni unie, chị nằm xuống đi, qua bên này nè. Giường em nhỏ lắm, để em xuống dưới đất nằm cho"
"Thôi Danielle, để chị xuống đó nằm cho, ai đời đi chăm người khác lại để người ta xuống đất nằm"
"Thôi mà, không có thì mình nằm chung nha"
"Ơ... nhưng mà..."
"Đi mà Hanni unie"
"Ừ..."
Vậy là đã thành công dụ được con người ngây thơ tinh khiết này ngủ chung rồi. Xem ra đêm nay là một đêm mất ngủ đây.
Ây khoan khoan, mất ngủ là vui quá không ngủ được nhé, đừng có nghĩ theo cách khác đó nha.
.
.
.
Này nhé, không biết zingtruyen với wattpad có bà con gì không mà sao fic tui bay qua bên này vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Mì Nhỏ Gọi Mình Là Vợ- Niniz
Fanfictionchị chủ tiệm bánh mì sẵn sàng mang cả tiệm cho hàng xóm nhà mình vì...