5

55 5 10
                                    

Danielle's pov

.

.

.

Hí hí ~

Mình nằm trên giường vừa cười vừa tự hỏi bản thân đến khi nào mới ngủ được đây. Cái chuyện mà crush học chung lớp với mình làm mình vui muốn chết á, nên là không tài nào ngủ được luôn. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai, chị dễ thương khoác trên mình bộ đồng phục tươm tất mà bước vào lớp là mình đã khoái lắm rồi đây này. Vốn mình định chợp mắt vào buổi trưa một lúc để lấy sức chiều tỉnh táo mà còn mở quán bán nữa. Nhưng mà tại Minji nó thông báo với mình rằng chị dễ thương chuyển đến trường mình, còn học cùng lớp với mình nữa nên là mình vui tới nỗi thiếu điều bật dàn karaoke to tổ chảng hát mấy bài tình ca từ giờ đến sáng mai á. Vui quá mà, vui tới nỗi không có từ nào diễn tả cái sự vui vẻ của mình luôn. Mà cũng vì vậy nên mình mới nằm đây vừa ôm gối vừa cười tủm tỉm một mình á. May là ở đây chỉ có một mình mình thôi, không thì có ai khác nhìn thấy lại tưởng mình bị gì mà tống mình vào trại tâm thần bắt mình uống thuốc á, không muốn đâu, mình ghét thuốc lắm.

À đúng rồi, áp dụng cách hôm trước thôi.

Một chị dễ thương, hai chị dễ thương, ba chị dễ thương, hí hí, bốn chị dễ thương,...

Hở hở, bao nhiêu rồi, nào nào, không được ngủ, tập trung vào chuyên môn nào.

Hai.. mươi tám, hai mươi chí...

Khò ~~~

Chát

Lơ ngơ tỉnh dậy, chưa biết cái gì cả đã thấy má trái của mình rát rát, thì ra là mình tự tát mình một phát cho tỉnh, tại quên một chuyện rất quan trọng trước khi chợp mắt á. Là đặt báo thức đó. Phải đặt chớ, không thì chợp mắt một tí lại biến thành một giấc ngủ dài đến tối thì có mà cạp đất mà ăn.

Xong rồi, ngủ thôi, lần này là khỏi cần đếm luôn, tự ngủ được nha.

.

.

.

"Reng... reng... con gà gáy rằng cô Dan dậy đê thôi..."

Oáp, mới chợp mắt được có tí mà đã phải dậy rồi à. Mà khiếp cái chuông báo, đã to rồi còn reo inh ỏi. Giọng ai mà dữ vậy.. à giọng mình, quên mất cơ đấy. Thôi thì dậy thôi nào, hắt nước lên mặt mà rửa, oa ~ đã quá đi thôi. Tỉnh táo rồi thì mở cái cửa nhà ra, rồi lật cái chữ open ra ngoài nữa, việc còn lại là bày bánh mì đã làm từ hồi sáng trước khi ra khỏi nhà ra bán và mở điện thoại lên coi chị xinh đẹp thôi. Ấy, chị xinh đẹp có đăng hình mới nè

phamhann

phamhann : dễ thương không? đồng phục mới đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

phamhann : dễ thương không? đồng phục mới đó

hrinmeow và 6.945 người khác đã thích

hrinmeow : cái gì ở miệng chị đấy?
-> phamhann: kệ đi, đeo vào làm màu ấy mà
->hrinmeow : bày đặt đồ
->phamhann : kệ tao

lhyeein : chị mặc đẹp quá, nó toát lên vẻ sang...
-> phamhann : tao mà
->lhyeein : sang chấn tâm lý
-> phamhann : lượn nghe con

user01 : xinh quá, gâu gâu
-> user02 : xinh quá, meo meo
-> user03 : xinh quá, ò ó o
-> user04 : xinh quá, ụt ịt
-> phamhann : bớt bớt mấy đứa ơi

xem thêm bình luận

Tắt điện thoại, mình lại ngồi cười tiếp. Úi tà tà, xem trên ảnh mà đã đẹp như này rồi thì không biết mai đi học còn thấy mỹ nhân Phạm Hanni đẹp đến chừng nào nữa. Yêu quá cơ.

Reng

"Dạ chào chị, chị muốn mua loại bánh nào ạ?"

"Gói cho chị loại này nhé"

Mình lấy bánh cho chị khách mà không hiểu sao trong đầu lại cứ nghĩ đến chị dễ thương thôi, không có tập trung làm được gì hết trơn á., trong đầu toàn hình bóng của chị dễ thương à.

"Này em ơi, tính tiền, em ơi!"

"Ơ... dạ dạ, của chị hết nhiêu đây ạ"

"Ừ, này chào em"

"Chào chị ạ"

Hí ~

Xem ra chiều nay có động lực để làm việc năng suất rồi.

.

.

.

.

Em ốm rồi mấy chế ạ, mệt gần chớt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Em ốm rồi mấy chế ạ, mệt gần chớt

Bánh Mì Nhỏ Gọi Mình Là Vợ- NinizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ