Chương 3: Ngoài cửa sổ

162 11 0
                                    

Lệ Sa nhíu cặp mày kiếm đầy vẻ kiêu ngạo, đôi mắt vẫn chứa ý cười, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ tàn nhẫn, "Bổn cung dạy ngươi bảy năm, ngươi ở trên giường vẫn chỉ có một câu này thôi sao?"

Thái Anh nghẹn họng, cũng biết cô có sở thích đặc biệt, thích nhất chính là khiến nàng muốn chết cũng không được, bộ dáng này của nàng quả thực rất trợ hứng.

Bảy năm nay, ở trước mặt Lệ Sa, ngay cả chút thể diện ít ỏi nàng cũng không giữ được, khí thế cũng theo đó mà yếu đi, nhỏ giọng, "Ta..."

Lệ Sa cười nói: "Ngoài miệng thì tam trinh cửu liệt, nhưng cơ thể lại rất nghe lời." Vừa dứt lời đã nghiêng người qua, đôi mắt tuyệt đẹp mang ý cười dịu dàng nhưng lại ẩn giấu hàn băng, "Tiểu Thái Hậu nương nương, nhiều ngày không gặp, bổn cung nhớ nhung vô cùng, hôn một cái?"

Lời nói của cô càn rỡ, tuy rằng Thái Anh lớn lên trong quân doanh từ nhỏ, những lời như vậy nàng đã nghe nhiều, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói với nàng như thế, suy cho cùng gia giáo vẫn rất nghiêm khắc. Hiện giờ bị Lệ Sa mặt đối mặt nói một câu như vậy, má nàng thoắt cái đỏ bừng, hé miệng quay mặt qua chỗ khác, "Điện hạ, bệ hạ ở ngay bên ngoài... Ưm."  

Lệ Sa vừa cúi đầu đã ngậm lấy đôi môi non mềm thơm ngát kia, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng đang đóng chặt, bàn tay nắm chặt eo thon khiến nàng không thể rời đi, khuấy đảo miệng nàng, gắt gao ngậm lấy đầu lưỡi mà mỗi lần nhớ đến lại khiến cơ thể cô căng chặt không thôi.

Thái Anh vừa khỏi bệnh, cơ thể yếu ớt, mới qua một lát đã hô hấp khó khăn, đại não trống rỗng, bị Lệ Sa hôn đến mơ mơ hồ hồ.

Sắc mặt nàng ửng hồng, trong đôi mắt khép hờ phủ một tầng hơi nước mỏng manh, bộ dáng vô cùng phong tình, sau khi tiến cung vẫn luôn thiếu ăn thiếu mặc, vóc dáng vốn dĩ cũng được coi là cao gầy lại không lớn thêm nữa, chỉ dừng ở bộ dáng thiếu nữ đậu khấu* như vậy.

*Thiếu nữ đậu khấu: thiếu nữ xinh xắn mười lăm, mười bốn tuổi.

Trong ngực cô chính là búp bê sứ nhỏ ý xuân dạt dào, môi anh đào hé mở mang theo một trận nức nở ấm ức, giọng nói cực kỳ mềm mại, giống như nở ra một đóa sen trong mùa đông lạnh lẽo, vừa xúc động vừa mong manh, "Ta không thở được..."

Âm thanh kia kiều mị tận xương, Lệ Sa nghe xong yết hầu lập tức căng lên, nắm chặt thắt lưng mềm mại của nàng, giọng nói đã trở nên khàn khàn, dán lên tai nàng, "... Muốn tạm nghỉ sao?"

Nàng không nhịn được đẩy lồng ngực của Lệ Sa, "Muốn..."

Thái Anh ngốc nghếch đợi cả nửa ngày, cô vẫn cắn môi lưỡi nàng trằn trọc cọ xát, vô cùng thích thú, ngón tay thon dài đã đẩy vạt váy ra.

Bên ngoài mơ hồ có tiếng người truyền vào, Lệ Sa đột nhiên buông đôi môi sưng đỏ ra, ngón tay đồng thời đặt lên hoa tâm mẫn cảm phía dưới, ngón trỏ cong lên, đâm vào tiểu hạch trên miệng huyệt.

Trái tim Thái Anh bất chợt run lên, âm thanh đã biến đổi, "Lệ... Điện hạ!"

Nàng mặc một bộ thâm y nghiêm chỉnh, vạt áo trùng trùng điệp điệp giống như cánh sen bó chặt cơ thể, bóc mở từng tầng như vậy, những nếp uốn bên trong vách thịt giống như nhụy hoa mềm mại thơm ngát.

(LICHAENG)(FUTA) Hận yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ