Lạp Chiêu cũng phát hiện ra ý xấu của Thái Anh, chẳng qua bị nàng trêu chọc mấy năm nay cũng không có tiến bộ, nên mắc mưu thì vẫn phải mắc mưu. Vì thế thanh âm hắn có chút buồn, "Mới thế đã trở về rồi? Liệt nữ truyện có nói vậy sao?"
Thái Anh phủ thêm áo khoác, thuận miệng nói: "Liệt nữ truyện nói nữ tử bị người khác đụng chạm lập tức phải tự mình chặt đứt cổ tay, trong cung người người đi tới đi lui va chạm nhiều như vậy, ai gia có mấy cái cổ tay cho đủ chặt chứ? Vẫn là không nghe theo sách thì hơn."
Theo như ánh mắt của thế gia trong kinh thành, nữ nhi duy nhất của Phác gia - Phác Thái Anh từ nhỏ xem như không học vấn không nghề nghiệp, trước sau cũng đã dọa bảy tám vị phu tử tức giận chạy mất, nếu không phải do thanh danh bên ngoài của Phác Lượng Ân, chớ nói còn có người chịu cầu hôn, sợ rằng người người đã sớm tránh không kịp rồi. Có điều Lạp Chiêu bị nàng chọc cười, khụ khụ hai tiếng, "Mẫu hậu không tuân thủ thì nhi thần cũng thôi, ngược lại còn ngụy biện nhiều như vậy."
Thái Anh ấn nhẹ cái trán ấm nóng của thiếu niên, đẩy hắn trở về, nhỏ giọng nói: "Được rồi, có điều là vì bệ hạ đã lớn. Đứa trẻ lớn sẽ dần không cần mẫu hậu nữa, có phải không?"
Lạp Chiêu không tỏ ý kiến, nhắm mắt trở mình. Thái Anh đứng dậy muốn rời đi, chợt nghe hắn nói: "Sớm biết như thế, khi còn bé trẫm nên mắc nhiều bệnh một chút."
Lý thái y giậm chân, vô cùng hoảng sợ, "Bệ hạ nói gì thế?"
Có lẽ là khi còn bé bị Trịnh Hoàng quý phi giày vò quá lâu, Lạp Chiêu luôn luôn kiệm lời, cả năm cũng không nói được nhiều lời như vậy, thế nhưng lúc này lại còn nói đùa, vậy là quả thực bị bệnh rồi.
Thái Anh cũng thực sự mệt mỏi, dặn dò cung nhân rồi nhấc chân rời khỏi Chiêu Dương cung. Lý thái y còn đang dông dài, Lạp Chiêu bất đắc dĩ che mắt, "Trẫm chỉ vì lừa Thái Hậu trở về nghỉ ngơi nên thuận miệng nói vậy thôi. Lý thái y, không cần nghĩ nhiều."
Lý thái y đứng bên giường một hồi, đột nhiên nói: "Bệ hạ tuy không phải là huyết mạch của Thái Hậu, lại thật sự lấy lòng nhân từ mà đối đãi, có tình có nghĩa như vậy, bệ hạ là minh quân, là phúc của bá tánh. Nếu Thái Tổ có biết, nhất định cũng cảm thấy như vậy."
Thái Anh cho người chăm sóc Lạp Chiêu, cũng tự mình lưu tâm, lại không nghĩ rằng Lạp Chiêu lần này giống như trúng tà, quả thực bệnh đi như kéo tơ, liên tiếp sốt nhẹ mấy ngày liền, cho đến ngày thứ sáu, Lý thái y quỳ trên mặt đất, cùng Thái Anh lải nhải liên miên không dứt, cuối cùng Thái Anh cũng coi như hiểu được lão già này quanh co lòng vòng, hóa ra là xin hoàng đế bảo trọng long thể, hôm nay đừng lên thượng triều nữa.
Đây cũng chẳng phải chuyện gì lớn, tả hữu phía trước đã có Nhiếp Chính Vương gánh vác. Lệ Sa tuy rằng vừa hung dữ vừa xấu xa, nhưng đối với quốc sự vẫn xem như có một chút tính người, xử lý triều vụ gọn gàng rành mạch cũng không phải chuyện khó.
Thái Anh lén nhìn qua bộ dáng Lệ Sa thượng triều thay Lạp Chiêu, chỉ cảm thấy lời cổ nhân nói quả không sai, Lạp Chiêu thượng triều là "Quân tử hòa nhi bất đồng*", hoàng đế tuy rằng mặt lạnh, nhưng thần tử vẫn bằng lòng thấu hiểu, thân thiết như bằng hữu. Lệ Sa thượng triều thì chính là "Tiểu nhân đồng nhi bất hòa*", Nhiếp Chính Vương vắt chân xiêu vẹo ngồi phía trên, toàn bộ triều thần cúi đầu, chờ Nhiếp Chính Vương bác bỏ ném từng tập tấu chương xuống, trong triều lặng ngắt như tờ, cực kỳ dọa người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊU
RomanceTác giả: Đào Tử Nại Cái. Thể loại: Futa, 21+, 1vs1, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngược luyến tình thâm. Văn án: Hai người vốn có hôn ước, cô đã định ước sau khi đánh giặc trở về sẽ cưới nàng, nhưng nàng vì an nguy của gia tộc không còn sự lựa chọn nà...