Chương 6: Lệ Sa

190 16 0
                                    

Nàng bị dục hỏa thiêu đốt mê man, rên rỉ cầu hoan, hạ thân tự nhiên thít chặt lại, nhục huyệt như có ngàn vạn cái miệng nhỏ đang mở ra hút lấy côn thịt nóng bỏng to lớn, phía dưới đã không thể chứa nhiều dịch thể hơn được nữa, nhưng nàng vẫn bất tri bất giác lắc mông, nâng bờ mông mượt mà như bạch đào lên, truy cầu cô cắm rút càng sâu hơn.

Lệ Sa chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, bị bộ dáng dâm đãng lúc này của vị Thái Hậu trẻ tuổi làm cho hai mắt cũng đỏ cả lên, xương cụt giống như bị người đốt lửa, đột nhiên nắm lấy vòng eo tinh tế của nàng, hung hăng phết một cái lên mông nhỏ.

"Bốp" một tiếng giòn vang, thịt mềm thơm ngát trăng như tuyết rung lên từng đợt, nàng nhẹ giọng rên rỉ, càng thêm kích thích bên trong cắn chặt, dâm dịch bị côn thịt đó cắm rút lôi ra ngoài, nhè nhẹ từng đợt dính lên lông mao, nhỏ giọt chảy xuống khe mông, theo hạ thân cô va chạm, kéo ra từng sợi chỉ bạc thật mảnh.

Trước mắt Thái Anh hiện lên từng luồng sáng trắng, cả người phóng túng không ngừng co rút, không có lấy chút khí lực, chỉ có thể nắm chặt cánh tay Lệ Sa, bám chặt như cỏ không rễ, dồn dập cúi đầu thở gấp rên rỉ, "Ta... Không được... Eo sẽ gãy mất... Ưm..."

Tư thế sáp nhập như vậy, Lệ Sa bắt lấy mông thịt mềm mại của nàng bước xuống đất, đứng bên mép giường, gác hai đùi ngọc thon dài lên bả vai, thuận thế gặt gao ôm chặt người vào trong ngực, ép chặt nàng trên giường.

Thái Anh khó chịu hừ nhẹ, cô cắn cắn miệng nhỏ đã không thể khép lại vì khó thở của nàng, đầu lưỡi câu ra nước bọt trong suốt, hài lòng khàn giọng nói: "Ngươi chịu được, dễ dàng từ bỏ như vậy sao... Thử một chút không?"

Dưới tư thế này, cả người Thái Anh gần như bị gập lại, hai quả đào nhỏ trước ngực bị đầu gối ép tới biến dạng, như hai chiếc bánh bao mềm phồng lên, eo lưng cơ hồ bị gấp đến cực hạn, vô cùng khó chịu, khóc lóc vặn eo giãy dụa, "Không cần..."

Ngón cái Lệ Sa cố tình đẩy miệng thịt bao lấy tiểu hạch ra, vuốt ve xoa nắn rất có kỹ xảo, một ngón tay dài chậm rãi trượt vào trong, bị thịt mềm nóng bỏng mấp máy mút lấy, giọng nói cô từ trên cao vọng xuống, "Không cần?"

Thái Anh đang định mở miệng, tiểu hạch lại bị cô nhấn một cái thật mạnh, nàng đột nhiên thét chói tai ra tiếng, "Ah —ưm!"

Bên trong hạ thân co rút mãnh liệt, dâm thủy mãnh liệt phun ra trong cơn dục vọng, tưới ướt bàn tay cô. Thái Anh đổ một thân mồ hôi, có thể nhìn thấy cẳng chân trước mặt mình đã phiếm hồng, khát vọng tê ngứa trong cơ thể rốt cuộc đã khiến cho thần trí suy sụp, nàng khóc lóc cầu xin, "Muốn, muốn! Ta muốn..."

Lệ Sa gắt gao kẹp nàng giữa thân mình và trụ giường, bờ eo gầy rắn chắc kích thích, hăng hái thọc vào rút ra, "Dâm đãng, rõ ràng đã muốn như vậy rồi... Cách nhiều ngày như thế, cũng không sợ ta..."

Thái Anh khóc sưng cả mắt, gương mặt cũng đỏ rực, vì cô gập người nàng lại, nàng giống như búp bê bị Lệ Sa thẳng eo va chạm, nói không thành tiếng, chỉ có thể rên rỉ đứt quãng, "Ta... Ưm... Chậm một chút... Quá sâu..."

Hoa tâm giữa hai chân nàng bởi vì tư thế này mà càng thêm co rút chặt chẽ, cũng bị cắm đến cực kỳ sâu, khi ra vào thậm chí còn thấy được thịt mềm phấn hồng bị dương căn kéo ra, phía trên có dâm dịch trắng nhạt trong suốt chảy ra đầm đìa, tí tách tí tách rơi đầy đất, còn có một lượng nhỏ dọc theo trụ giường chảy xuống phía dưới.

Trước đó vài ngày, Thái Hậu nằm bệnh triền miên trên giường trong Thành Nghi cung, đóng cửa từ chối tiếp khách.

Lệ Sa ở trên thân người khác đều không thể tìm được tư vị như vậy, lần này thực sự là đói đến phát điên rồi, hôm nay có được đêm đẹp, tất nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha, nhiều lần đâm vào chỗ sâu nhất bên trong, khiến cho phía dưới nàng mất khống chế mà vặn xoắn co rút lại, mút chặt giống như băng hỏa giao triền.

Cô ở trong quân ngũ đã được rèn luyện quen rồi, nhưng mấy năm nay thân thể Thái Anh không khỏe mạnh, chưa được một lát, tiếng khóc cũng ngừng lại, con ngươi sâu đen như ngọc hơi mơ màng, tứ chi mềm mại bám chặt lấy cô, bàn tay lung tung sờ loạn trên người cô cũng đã ngừng, chỉ vô thức mặc cô cắm rút.

Bàn tay của Lệ Sa nắm chặt eo nhỏ tinh tế của nàng, chỉ cảm thấy toàn thân nàng không ngừng run rẩy, xụi lơ trong cơn cao trào kéo dài không dứt, miệng nhỏ giống như cánh hoa cũng khẽ mấp máy, không biết muốn nói gì, tiến đến gần sát, ra là gọi tên cô: "Lệ Sa."

Lệ Sa hơi dừng lại, đột nhiên trở nên dữ tợn, "Câm miệng." Mạnh mẽ phun ra một câu, "Ai cho phép ngươi gọi bổn cung như vậy?"

Giọng nàng thấp đến nỗi không thể nghe thấy, cơ hồ lộ ra chút ủy khuất, "Khi nãy gọi... Người không có tức giận..."

Một tay Lệ Sa bóp mặt nàng xoay lại, lạnh lùng cười một tiếng, "Vừa rồi bổn cung vui vẻ, hiện tại không vui nữa. Nghe rõ chưa?"

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ