Âm thanh Thái Anh sớm đã khàn khàn, sao còn có thể nói thích, chỉ cảm thấy đêm dài đằng đẵng chịu không nổi, gần như là đếm tiếng nước kéo dài đến khi chân trời hửng sáng, thẳng đến khi nghe tiếng Đào Trạm ở bên ngoài, Lệ Sa mới bế nàng toàn thân ướt đẫm ném về giường, thẳng người hỏi: "Chuyện gì?"
"Lần trước phái người ra ngoài đã đem tin trở về." Thanh âm Đào Trạm không chút dao động, dường như đã sớm quen với cảnh tượng như vậy.
Hình như là chuyện quan trọng. Lệ Sa đứng dậy khoác áo, thắt lại đai lưng.
Thái Anh bị lăn lộn hồi lâu, bất thình lình được buông ra, sau lưng vẫn cương cứng như cũ, chỉ có thể cuộn người nằm đó, nhắm mắt không nói chuyện, trên lưng gầy là những vết hồng hồng vô cùng hương diễm nổi bật.
Còn lộ ra vẻ đáng thương.
Lệ Sa xưa nay không phải người săn sóc, có lẽ vẫn e ngại thân phận Thái Anh tôn quý, lúc này lại đột nhiên nhanh trí, tiện tay sờ lên trán nàng một cái, chỉ cảm thấy có vẻ lại bắt đầu nóng lên, "Chậc, yếu ớt."
Trước nay Thái Anh ghét nhất người khác nói nàng như vậy, hiện tại nghe xong, cũng chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại, không phủ nhận, "... Ta không cố ý."
Cô đứng một lúc lâu, trên mặt cũng xẹt qua một tia không nỡ, trong lòng biết mình lần này nghẹn quá lâu rồi, nhất thời bị bộ dáng dâm đãng kia của nàng khiến cho không còn manh giáp, cuối cùng không suy nghĩ được gì nữa, làm quá sức, vì thế mở miệng kêu Đào Trạm đi thỉnh thái y.
Không biết Thái Anh lấy sức từ đâu ra, hung hăng gạt tay cô, căm ghét nói: "Không cần."
Tính tình Lệ Sa thẳng thắn, trong lòng đã hổ thẹn, lúc này cũng không để ý nàng vô lễ, chỉ rũ mắt nhìn Thái Anh một hồi, đột nhiên cười híp mắt cúi người xuống, kéo chăn che kín đầu nàng, "Không cần cái gì mà không cần -- Ài, mắt sưng thế này, nếu ra ngoài để người khác nhìn thấy, vô duyên vô cớ lại mất mặt -- ngươi muốn không cần thì không cần sao? Muốn chết nào có dễ như vậy?"
Thái Anh giãy giụa muốn chui từ trong chăn ra, cách một lớp chăn, lại nghe thấy giọng cô ôn hòa, ngược lại giống như người tốt, "Nương nương chơi vui như vậy, bổn cung còn chưa chơi đủ đâu -- ô, không phải tế thiên muốn xuất đầu lộ diện sao, tiểu Thái Hậu nương nương, phải nghỉ ngơi cho thật tốt, bằng không nếu để người khác nhìn ra khuyết điểm, nhãi con tiểu hoàng đế còn xuống đài được sao, phải không?"
Cô nói xong những lời này lập tức nhấc chân rời đi, "Bang" một tiếng đóng cửa lại. Thái Anh giật mình, vội vàng ngồi dậy lấy gương đồng qua, quả nhiên trên cổ là dấu hôn ứ xanh kéo dài, vô cùng nổi bật.
Lệ Sa vẫn giống như khi còn niên thiếu, mỗi lần nghẹn hư, lúc đó sẽ luôn theo thói quen mà gây rắc rối cho nàng. Nàng tức giận chui vào chăn làm tổ, xốc lại tinh thần, lôi mười tám đời tổ tông nhà cô ra mắng cho một trận.
Kết quả, ba đời còn chưa mắng xong, thái y bên người Lệ Sa đã qua đây bắt mạch, cũng không hỏi nhiều, theo thường lệ không khỏi phân trần rót cho nàng một liều dược.
Mãi đến khi sắc trời sáng rõ, Thanh Thuấn qua đây hầu hạ, lại thấy Thái Anh đã dậy mặc xong y phục, thập phần kinh ngạc, "Thái Hậu nương nương, hôm nay người dậy sớm vậy?"
Thân hình Thái Anh nhỏ nhắn, nhưng dáng người chân dài eo thon nên không hề có vẻ thấp bé, tuy rằng hơi gầy, nhưng mặc vào xiêm y lễ phục như vậy, càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết, tóc dài đen nhánh rũ xuống giống như bảo thạch, quả thực rất giống búp bê Đông Doanh.
Thanh Thuấn không khỏi cười nói: "Cổ nương nương thon dài, mặc như vậy rất đẹp, chỉ sợ là bệnh sởi tái phát."
Thái Anh dùng một chiếc khăn choàng lông đen như mực cuốn cổ kín mít, che đi từng tầng vệt đỏ hoan ái, cười nói: "Trời lạnh rồi."
Đêm qua mưa thu gột rửa, hôm nay thời lại sáng trong, gió thu từng đợt, thổi tất cả mây xanh bay đi, chỉ còn bầu thời trong suốt trên đỉnh đầu, xanh như nước sơn.
Lạp Chiêu mặc cổn phục, bình tĩnh đứng trên đàn tế, vẫn nhớ quay đầu nhìn về hướng hành lang gấp khúc, ánh mắt giống như giếng cổ không gợn sóng, không biết là đang nhìn ai.
Thanh Thuấn nhỏ giọng nói: "Bệ hạ nhìn người đó."
Lệ Sa đứng phía dưới Thái Anh ngáp một cái, thấp giọng cười một tiếng, xen lẫn vẻ ngạo mạn.
Thái Anh phớt lờ cô.
Lạp Chiêu vẫn bình tĩnh chăm chú nhìn về hướng này, một trận âm thanh nghị luận thoáng chốc truyền tới, vài câu thấp thoáng thổi đến bên tai nàng, "... Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, không có chủ kiến..."
"Thái Hậu cũng thực là, không lập quy củ..."
Thái Anh coi như không nghe thấy gì, chỉ hơi gật đầu ra hiệu cho Lạp Chiêu, nàng đã thấy rồi, thấy hắn trưởng thành rồi.
Lúc này hắn mới quay đầu đi, hướng trời cao bái lễ, đã có phong phạm của đại nhân.
Lễ Tế thiên dài dòng rườm rà, thêm vào đó thời tiết khác thường gió thu dần thổi mạnh từng cơn lạnh lẽo Lệ Sa ngáp liền một hồi, cuối cùng không nhịn được, đã sớm dẫn người đi xuống uống trà dùng điểm tâm.
Thái giám bên người hoàng đế đã tới một lần, thỉnh Thái Hậu cũng xuống nghỉ ngơi, Thái Anh lại sợ Lạp Chiêu căng thẳng, chờ cho đến khi lễ tế hoàn thành mới vịn tay Thanh Thuấn đi xuống.
Lạp Chiêu tự mình đưa trà nóng tới, Thái Anh bưng lấy nhấp một ngụm, thoải mái nhỏ giọng thở ra một hơi dài, lúc này mới nói: "Đa tạ bệ hạ."
Lạp Chiêu nói: "Mẫu hậu không cần đa tạ." Lại tiếp: "Nơi này mọi việc không tiện, hồi cung thôi." Quay lại lập tức cho người đi sắp xếp xe ngựa chuẩn bị hồi cung.
Lệ Sa gác chân ngồi trên ghế bành, cầm chén rượu đồng, uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Bệ hạ, thời tiết rét lạnh kỳ lạ, mặt trời cũng sắp lặn rồi, còn hồi cung?"
Dường như Lạp Chiêu rất không thích Tây giao, đầu cũng không ngẩng lên, "Hồi."
Lệ Sa cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, kêu Đào Trạm đi thông báo, "Vậy thì bảo trong cung chờ đi, nhóm bếp lò lên, gậy đục băng cũng lấy luôn ra đây."
Cô quen nói giỡn, Thái Anh và Lạp Chiêu đều không để ý tới cô, miễn cho cô lại làm khó đứa nhỏ Lạp Chiêu. Đào Trạm lại thật sự đưa đồ ăn tới, tiến lên hỏi: "Để làm gì chứ?"
Lệ Sa túm lấy áo choàng trên vai, khoác lại, đứng dậy lấy roi lên ngựa, ném xuống một câu không đầu không đuôi: "Để lấy kem."
Tuy nói Nhiếp Chính Vương cùng Hoàng đế đã có mâu thuẫn từ lâu, nhưng nếu ở Ngự Thư Phòng hoặc Thành Nghi cung, Lạp Chiêu luôn nghe theo Thái Anh không mở miệng, nhưng đây là lần đầu tiên bị đâm chọc ở trước mặt người khác.
Tuy Lạp Chiêu không nói gì, nhưng có thể nhìn ra Thái Anh không thoải mái, một mạch đi thẳng lên xe ngựa, chung quy vẫn rất không vui, xốc màn xe gọi: "Thanh Thuấn."
Người nọ bên ngoài lại lười biếng đáp lại: "Thanh Thuấn không có, nhưng kem thì có một cây đấy. Thái Hậu có gì chỉ bảo?"
Đúng là Lệ Sa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊU
RomanceTác giả: Đào Tử Nại Cái. Thể loại: Futa, 21+, 1vs1, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngược luyến tình thâm. Văn án: Hai người vốn có hôn ước, cô đã định ước sau khi đánh giặc trở về sẽ cưới nàng, nhưng nàng vì an nguy của gia tộc không còn sự lựa chọn nà...