Chương 11: Ghen?

224 15 2
                                    

Lệ Sa trời sinh chính là kiểu người quần áo là lượt, phái cô đi niệm kinh cũng có thể khơi dậy buồn chán, vậy nên tuy rằng ngữ điệu cô mang theo khiêu khích, Thanh Thuấn vẫn không nhịn được thấp giọng cười một tiếng, bởi vì mắt Thái Anh vốn đã rất to, lông mi dày đậm, lúc này đôi mắt phiếm một tầng xanh đen, trái lại quả thực rất giống yêu miêu trong Quỷ họa thư.

Thái Anh quét mắt nhàn nhạt liếc nàng một cái, nàng vội vàng ngậm miệng, không dám nói nữa. Lệ Sa lại hắng giọng, Thanh Thuấn biết ý, vội cúi đầu cùng Đào Trạm lui ra bên ngoài.

Người không phận sự vừa đi, Lệ Sa ngay cả cười cũng lười, lại bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, ôm cánh tay dựa vào tường cung điện, ngáp một cái, nói: "Cảnh trí ở đông giao không tồi, cô nương cũng kiều diễm... Aiz, Thái Hậu tính trả lại như thế nào đây?"

Trước nay cô không để ý đến nữ nhân, cũng chưa từng chơi đùa qua mấy trò như vậy, nghĩ đến mấy năm nay thân ở ngôi cao, không thiếu được xã giao. Thái Anh cố gắng phân biệt rõ cảnh trí kiều diễm mà cô nói ở nửa câu sau, nháy mắt liên tưởng tới vết xanh đen trên lưng mình kia, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, căng thẳng nói: "Điện hạ giúp bệ hạ xử lý triều vụ, ai gia trước tiên thay bệ hạ cảm tạ —"

Lại nghe Lệ Sa khẽ hừ một tiếng, tay chống lên bức tường sau lưng nàng, cúi người qua, gần đến mức hơi thở dường như đan xen. Thái Anh chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, vội vàng cúi đầu, lại nghe cô nhẹ giọng nói: "Bổn cung không nói cái này."

Giọng cô lướt nhẹ bên tai, hình như lại tiến về phía trước nửa tấc, môi mỏng kia sắp dán lên vành tai Thái Anh. Nàng vừa ngứa vừa không dám lộn xộn, lời nói cũng không lưu loát, run run nói: "Vậy là muốn... trả cái gì?"

Lệ Sa giống như đang suy nghĩ, "Đừng giả ngốc. Thành Nghi cung kia của ngươi nhiều quy củ, bổn cung lười tới, lần trước ra ngoài Tế thiên, vốn là hai ngày hai đêm, con nhóc hoàng đế lại cố tình muốn trở về trong ngày hôm đó --ngươi nói xem trả cái gì?"

Lệ Sa thích ép buộc nàng lén lút vụng trộm. Tiếng người trong Chiêu Dương cung mơ hồ truyền qua vách tường, Thái Anh cắn môi, "Ngày hôm đó cũng không phải ta muốn trở về."

Lệ Sa cười "Phốc" một tiếng, "Vậy chẳng lẽ bổn cung phải đi tìm hoàng đế chất nhi? Đừng nói lảng."

Thái Anh nhỏ giọng nói: "Dù sao Điện hạ cũng không chịu thiệt gì."

Lệ Sa nhướng mày "ừm" một tiếng, "Ghen?" Thái Anh lại không nói thêm gì nữa, cô mất kiên nhẫn, giơ tay ấn lên chóp mũi nàng, "Nói tiếp đi chứ."

Cô dùng lực rất nhẹ, nhưng cũng không biết hôm nay nàng tức giận cái gì, không muốn cho cô chạm vào, chưa kịp nghĩ ngợi đã cúi đầu cắn một cái lên lòng bàn tay cô. Lệ Sa chịu đau, cố nhịn rút tay về, nàng lại càng cắn mạnh hơn, cắn đến khi trong miệng tràn đầy vị tanh mặn vẫn không chịu nhả ra, trong miệng mang theo mùi rỉ sắt.

Miệng nàng còn cắn, nhưng trong lòng thực ra đã phát ngốc rồi, cần cổ bị bàn tay của Lệ Sa vòng lấy, vẫn chưa phát lực, nới lỏng nắm lấy cần cổ thon dài của nàng, nghe giọng Lệ Sa tựa hồ cũng tức giận, có điều vẫn khí định thần nhàn: "Cắn sao? Thủ đoạn trong cung đa dạng, bổn cung cũng không sợ người khác nhìn thấy."

Cô vừa nói như vậy, cả người Thái Anh đều không được tự nhiên, quả nhiên cảm giác được ở góc ngoặt cung tường tối đen có người đang nhìn, trong dư quang tựa hồ trông thấy góc áo bào, vừa lóe lên đã không thấy nữa. Trong lòng nàng quýnh lên, mồ hôi cũng toát cả ra.

Thái Anh biết sức lực Lệ Sa vô cùng lớn, kỳ thực chỉ cần một cái động tay là có thể vặn gãy cổ nàng, nhưng cô không dùng lực, chỉ vừa vặn đè lại gân xanh trên cổ nàng.

Như vậy vô cùng ngứa ngáy kỳ quái, gần như chỉ trong chớp mắt, Thái Anh cảm thấy huyết mạch toàn thân đều thình thịch vọt lên đầu, khớp hàm buông lỏng, nàng chỉ muốn rời đi, nóng nảy lùi về phía sau một bước, phía sau lưng đụng phải vách tường "Bịch" một tiếng, trâm ngọc trên đầu rơi xuống đất.

Thanh Thuấn nghe thấy tiếng động lập tức buông Đào Trạm ra chạy tới, hoảng loạn đỡ nàng, "Nương nương!"

Nàng tự đụng vào mình, lúc này ho lên từng hồi nhưng vẫn nhớ rõ tình huống hiện tại, lôi kéo cánh tay Thanh Thuấn, thở hổn hển nói: "Nhỏ giọng một chút..."

Lệ Sa cau mày, nhìn nàng cúi người ho khan, chậm rãi đưa mu bàn tay ra sau lưng, sắc mặt có chút âm tình bất định, sau một lúc lâu mới nhướng mày, cười nói: "Thái Hậu uy phong như vậy, bổn cung còn tưởng là có bao nhiêu bản lĩnh, hóa ra mới chỉ thế này đã sợ? Đã như vậy, sau này ăn ít dấm thôi."

Thái Anh biết cô nói đúng. Nàng sợ đau sợ lạnh sợ xấu hổ, kỳ thực vạn sự trên thế gian chỉ có chết là khó nhất.

Nhưng khẩu khí nói chuyện của Lệ Sa thực sự đáng ghét, ý tốt từ miệng cô nói ra cũng thành ý xấu.

Đào Trạm cũng sợ Lệ Sa thật sự gây ra mạng người, nhìn thoáng qua bàn tay cô đặt phía sau lưng -- bàn tay kia gắt gao nắm chặt, dường như hận không thể cắm chặt năm ngón tay vào lòng bàn tay, khẽ run rẩy không dễ phát hiện.

Đào Trạm đi theo Lệ Sa đã nhiều năm, biết bình thường cô là một người điềm tĩnh, nhưng đối với chuyện của tiểu Thái Hậu lại hay khác thường, còn nghĩ rằng lần này cô vậy mà động thủ với Thái Anh, trong lòng trầm xuống, vội vàng bước nhanh tới, tiến thẳng đến che trước người Lệ Sa, thấp giọng nói: "Điện hạ."

Lần này tuy rằng Lệ Sa chịu thiệt, nhưng cô cũng không để ý, xoa nắn xương bàn tay, cười nói: "Sợ cái gì? Bổn cung còn chưa đến mức giết Thái Hậu ở ngoài Chiêu Dương cung."

Thái Anh cũng cười lạnh một tiếng, Lệ Sa hoàn toàn xem như không nghe thấy, tiện tay lấy một chiếc khăn từ tay áo nàng ra, tùy tiện đè lên dấu răng trong lòng bàn tay, sau đó nhét khăn tay đã dính vết máu vào tay áo, "Về sau đừng đi con đường này nữa."

Nói xong cũng không đợi nàng trả lời, Lệ Sa nâng bước đi về phía Chiêu Dương cung, trong miệng còn khẽ ngâm nga tiểu khúc.

Giai điệu kia ban đầu còn là một bản "Tử Vân hồi", chưa được vài tiếng đã lạc đề vạn dặm, không biết quẹo đi nơi nào nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(LICHAENG)(FUTA) Hận yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ