Thái Anh không muốn nhìn Lệ Sa, quay đầu đi, bị cô mạnh mẽ ép xoay lại, khiến nàng nhìn vào mặt cô, cánh môi gắt gao mím chặt, thắt lưng đột nhiên cắm rút kịch liệt, nhiều lần thọc đến nơi sâu nhất.
Thái Anh cắn răng cố nén tiếng rên rỉ, bị ép nhìn chăm chú vào khuôn mặt gần trong gang tấc.
Ngũ quan Lệ Sa thiên về cứng rắn, mày dài mắt sâu, đồng tử đen như mực, trước kia nhìn có vẻ thanh tú ngả ngớn, hiện giờ tất cả đều biến thành vẻ hung dữ, lại thêm lăn lộn trong triều đình đã lâu, trên mặt xuất hiện ý cười âm lãnh, khiến người khác nhìn không ra cô đang nghĩ gì.
Rốt cuộc Thái Anh cũng dần tỉnh táo, hiểu được -- cô muốn tra tấn nàng, muốn nàng sống không bằng chết.
Lệ Sa vốn nên là một người nhàn rỗi phú quý, nhưng cố tình lại bị nàng tính kế, nàng cầm hôn thư của Kỳ Dạ vương, xoay người tiến vào cung đình với thân phận tôn quý, đến trước mặt Bình Đế nịnh nọt lấy lòng, tự tay hắt một thùng nước bẩn lên ba chữ "Kỳ Dạ vương". Cô là người ngạo khí cỡ nào, khi đó nàng lập tức rõ ràng.
Cả hai bọn họ đều là người cương liệt, cho nên Thái Anh hiểu được. Đổi thành người bị tính kế là nàng, nàng hơn phân nửa sẽ trực tiếp cho người nọ một đao, may mà Lệ Sa mang thù, nàng mới có thể sống đến bây giờ, nhưng sống còn không bằng chết.
Nhưng khi đó nàng có bao nhiêu mưu tính, có bao nhiêu bất đắc dĩ, lại có bao nhiêu thật lòng đây?
Không nhớ rõ nữa.
Trên người đã sớm ra một tầng mồ hôi, lạnh lẽo chảy xuống dán trên thắt lưng, rồi lại được hong khô. Nàng cảm thấy mình giống như cá rời nước, bị gắt gao tóm chặt, lưỡi đao nhập bụng, số kiếp đã định.
Lệ Sa đùa bỡn khiến nàng khóc cũng không thành tiếng, chỉ không ngừng rơi nước mắt, đôi mắt đã sớm sưng lên giống như quả đào, tích cóp sức lực hồi lâu, nàng chỉ có thể nói được một câu: "Người giết ta đi được không..."
Lệ Sa hung hăng nắm lấy cằm nàng, nghiến răng nghiến lợi tiến sát đến hỏi: "Dựa vào cái gì?"
Đôi mắt đỏ bừng của Thái Anh ngơ ngẩn nhìn cô, toàn thân phát run từng đợt, hồn nhiên không biết có giọt nước mắt đang lăn xuống, giọng như muỗi kêu, "Ta nhớ cha... Còn có đại ca, cô cô..."
Lệ Sa tựa như rất ôn nhu, vuốt mái tóc rối loạn của nàng, vô cùng tàn khốc mà nhắc nhở: "Phác Thái Anh, cửu tộc Phác thị chỉ còn một mình ngươi. Là do ngươi tự chuốc lấy."
Bình Đế ngu ngốc ngoan độc, tướng quân phủ công cao chấn chủ, tài năng quá rõ, khi Phác Lượng Ân chém giết ở tiền tuyến, phía sau lại là vô số lưỡi đao hung ác lạnh lẽo, chực chờ chém hắn ngã ngựa.
Hậu cung ra vào nghiêm ngặt, muốn thấy mặt hoàng đế còn khó hơn lên trời. Phác gia dùng hết tâm cơ cũng không thể gặp được long nhan, chờ đến khi Thái Anh đứng vững ở vị trí Kỳ Dạ vương phi, rốt cuộc có người nhớ tới thân phận này có chỗ tốt -- bọn họ có thể khiến cho Bình Đế thấy được khuôn mặt tuyệt sắc chưa nảy nở của Thái Anh.
Thái Anh đã không còn nhớ rõ khung cảnh đêm đó trong cung phái xe ngựa tới Phác gia, chỉ nhớ rằng tất cả tộc nhân đều quỳ trên mặt đất, nàng mờ mịt nắm chặt chiến báo phía trước - - Đồng Quan cấp báo, Dụ Hà cấp báo, quân lương cạn kiệt, viện quân không đủ, tướng quân trọng thương...
Ánh nến trong từ đường mờ ảo lay động, trong bốn bức tường đều là tiếng khóc của tộc nhân vọng lại.
Nàng thẫn thờ nghĩ: Phác Lượng Ân đã dạy nàng một điều duy nhất, chính là sinh mệnh của bản thân chỉ có thể tự mình nắm lấy.
Mỗi người đều có bất đắc dĩ và cầu không được, không phải ai cũng là Phác Lượng Ân.
Cuối cùng nàng vẫn gật đầu.
Thái Anh không phải là người nghĩ trước lo sau, đã hạ quyết tâm ôm lấy ý niệm lấy sắc hầu người, vậy sẽ không quay đầu suy nghĩ đến Lệ Sa nữa, chỉ là tình hình trong cung ác liệt hơn nhiều so với Phác gia tưởng tượng, nanh vuốt của Trịnh Hoàng quý phi ép tới như tường đồng vách sắt, dù sao nàng vẫn quá non nớt, chẳng thể gây ra chút bọt sóng ở trong cung.
Tai họa vẫn ập xuống tướng quân phủ như cũ, chưa tới hai năm, tướng quân phủ huy hoàng đã hoàn toàn thất thế, bị linh cẩu gặm cắn gần như không còn gì.
Thái Anh hận ý triền miên, ở trong cung tối đen đợi đủ một năm. Một cây trâm gỗ của Ngọc Đường Xuân được nàng mài thành Việt Vương kiếm, gọt lông đoạn tóc, nàng chờ Bình Đế triệu hạnh, chờ đem mũi kiếm kia đâm vào ngực hôn quân.
Song, chờ đến khi rốt cuộc thấy lại ánh mặt trời, thế nhưng kẻ đầu xỏ Bình Đế đã nhắm mắt xuôi tay.
Nàng giống như một vị kiếm khách cuối cùng đã thành thục chân tay, mang theo nỗi hận vô tận cùng Thanh Sương kiếm, nhưng lại mờ mịt nhìn xung quanh.
Dưới bâu trời không có ai để ý tới những vui buồn phủ đầy bụi đó, chỉ có bình lâm tĩnh mịch yên lặng như tờ.
Thuyền nhỏ bị sóng to gió lớn làm mất bánh lái, bị sóng lớn đè ép va chạm, đập vỡ thành từng khối nhỏ, lộ ra nơi yếu ớt nhất bên trong.
Hoa huyệt không ngừng phun tung toé dịch thể trong suốt, bắn lên bụng nhỏ của Lệ Sa, thành một mảnh hỗn độn, cô tiện tay lau một phen, ngón tay quét dâm dịch bôi loạn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng của nàng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào phiến nước sáng loáng kia, "Dâm đãng, khóc thành dạng này rồi mà vẫn nhiều nước như vậy..."
Sau lưng Thái Anh bị ép tạo thành một vệt đỏ thật sâu, thở gấp không thôi, cuối cùng cũng chịu thua, ngập ngừng cầu xin nói: "Ta mệt rồi... Điện hạ, xin người nhanh một chút..."
Lệ Sa cũng đã bắn ra mấy lần, có điều cực kỳ cẩn thận, mỗi lần Thái Anh xụi lơ run người co rút, nhục huyệt lại xoắn cô đến không còn manh giáp, cô hung hăng nhéo mông thịt nàng, mở khe thịt ra càng rộng, "Bổn cung lại càng không muốn."
Nàng lại lần nữa không thể khống chế mà co rút, dâm dịch ướt nhẹp phía dưới theo kẽ mông chảy tới mắt cúc, dính thành một mảnh ẩm ướt, tí tách rơi xuống mặt đất, tích ra một bãi nước nhỏ.
Tuy là như vậy, Lệ Sa cũng không chịu buông tha, mạnh mẽ đưa đẩy thêm vài cái, đột nhiên rút ra, côn thịt trướng to như cánh tay em bé nổi đầy gân xanh cắm vào khe chân tuyết trắng của nàng, chống ở bên trong da thịt non mềm, thở dài một tiếng, bắn tất cả tinh dịch nóng bỏng lên ngực lên bụng nàng, khiến nơi đó nhiễm đầy vết dịch trắng đục, cô nâng cằm nàng lên, "Còn muốn cái gì mà hai bên tình nguyện... Cứ bừa bãi vụng trộm như thế này, không phải ngươi rất thích đó sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊU
RomanceTác giả: Đào Tử Nại Cái. Thể loại: Futa, 21+, 1vs1, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngược luyến tình thâm. Văn án: Hai người vốn có hôn ước, cô đã định ước sau khi đánh giặc trở về sẽ cưới nàng, nhưng nàng vì an nguy của gia tộc không còn sự lựa chọn nà...