Chương 5: Ác mộng

223 18 0
                                    

Phía sau hơi lạnh, có lẽ trời mưa rồi.

Ở trong mộng Thái Anh nhíu mày, mơ hồ cảm thấy ngọn đèn lay động kia tựa hồ đã bị gió hoặc mưa dập tắt.

Hiện tại nàng sợ tối.

Bên trong một mảnh đen kịt, trong lòng trầm xuống, hốc mắt càng ngày càng nóng rát, lồng ngực thắt lại, như bị ai đó bóp chặt trái tim muốn rút hết máu, nàng cố gắng siết chặt nắm tay, càng siết càng không ra hơi, cơ hồ hít thở không thông.

Trong mộng dần lan ra thành một mảng bóng tối rộng lớn, gió bắc quét qua kinh thành, trời còn chưa sáng, nàng ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy thiên hạ mênh mông chỉ còn mình nàng lẻ loi trơ trọi.

Nàng quỳ gối trên nền đá lạnh lẽo, gắng sức đập vào cánh cửa cung nặng nề kia, không biết muốn gọi ai tới, chỉ là không ngừng khàn giọng kêu lên: "Người đâu! Mau thả ta ra! Ta là Phác Thái Anh... Cha ta là đại tướng quân Phác Lượng Ân..."

Ác mộng này kéo dài vô cùng vô tận.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Thái Anh cũng bị người vỗ mặt đánh thức.

Quả nhiên bên ngoài trời đang mưa, toàn bộ phía sau bị xối ướt đẫm, khuôn mặt Lệ Sa lộ vẻ tức giận, giơ tay mạnh mẽ "Rầm" một tiếng đóng cửa sổ lại, một tay xách nàng lên như gà con.

Bộ dạng này của cô cực kỳ hung dữ, nàng bị nhấc lên như vậy rất không thoải mái, Thái Anh thút thít đẩy cô, "Đừng, đừng chạm vào ta..."

Lệ Sa không thèm để ý, dưới chân tựa gió, gần như kéo nàng tới giường, buông tay ném một cái, lúc này mới vỗ vỗ bàn tay, dù tức giận nhưng vẫn ung dung, "Khóc? Khóc cái gì?"

Thái Anh cuộn tròn trên giường, ngược lại một giọt cũng khóc không ra, chung quy vẫn cảm thấy trong lòng giống như có tiếng quỷ đang cười điên cuồng, ép nàng cũng nổi điên.

Nàng không nhịn được che mặt, ha ha cười nói: "Khóc ta mệnh tốt. Chết cũng sắp chết rồi, nhưng cố tình lại được Điện hạ vớt lên."

Lệ Sa ghét nhất nàng đề cập đến chuyện cũ, trong nháy mắt khuôn mặt thanh tú sắc bén đen lại, hai mắt sâu thẳm chuyển đỏ, nhìn nàng chằm chằm giống như nhìn kẻ thù.

Thái Anh cũng không sợ hãi, tiếp tục nhìn cô cười, "Vớt lên cũng không có gì ghê gớm, cùng lắm thì đi lãnh cung, nhưng cố tình Điện hạ lại muốn ta làm Thái Hậu. Làm Thái Hậu cũng thôi đi, kèm theo đó còn làm xướng kỹ tiện nghi của Điện hạ... Bảy năm. Điện hạ coi trọng ta như vậy, chẳng lẽ không phải ta mệnh tốt sao?"

Lời này của nàng vừa thốt ra, Lệ Sa cũng không tức giận, "Muốn trách thì trách chính ngươi, khi đó ngươi tính kế ai không tính? Lại chọn trúng người tâm địa hẹp hòi."

Lệ Sa lật nàng lại giống như muốn nướng một con nhím, tách đôi tay đang che mặt của nàng ra, "Ngươi phát bệnh cái gì chứ —— hửm, Thái Hậu tư xuân sao?"

Lúc này cô mới để ý thấy Thái Anh đã tháo tóc, tóc đen trải dài đến thắt lưng, tôn lên cơ thể phía dưới, trên đầu chỉ kết búi tóc nho nhỏ, chuỗi ngọc trên trâm cài ngọc lan rũ xuống, ánh sáng bảo thạch giống như giọt mưa, lay động lướt nhẹ qua đuôi mày.

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ