x

196 28 3
                                    

Xin lỗi mấy bồ vì tui thấy truyện như sì dách nên không có hứng viết...

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, chỉ biết khi vừa đủ nhận thức và các giác quan tạm thời có thể cảm thụ. Mắt tôi lờ đờ mệt mỏi mở ra, mí mắt nặng trĩu từ từ mở lên. Hai cái đầu vàng đen nhìn chằm chặp vào tôi. Thoáng giật mình lùi ra đằng sau, tôi vừa sợ vừa dè chừng. Ở cái chỗ như thế này mà tồn tại hai cô gái nhỏ, khả năng họ cũng chẳng phải người bình thường.

" Ô! Tỉnh rồi kìa!"

" Nanako, đừng dọa cô ta " cô bé tóc đen cất lời

" Mimiko đùa chắc! Đã ai dọa cô ta chứ, là ả hèn nhát rồi tự bật người ra mà " cô gái tóc vàng nhún vai thản nhiên đáp

Rồi cả hai lia mắt lần nữa về phía tôi, thoáng chốc tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Da gà không hẹn nhau mà xuất hiện khắp cánh tay. Chẳng một lời nào đe doạ tôi nhưng dường như tôi hiểu rằng sắp có điều gì kinh khủng ở phía trước. Một thứ tăm tối mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi.

Không mất thời gian để cô gái tóc đen túm lấy đầu tôi, cuộn tóc lại thành một cục rồi kéo lê khắp sàn gỗ. Chẳng phải là sinh vật vô sinh, tôi kêu la thảm thiết, cốt chỉ mong họ thương tình, nhẹ tay thả tôi về.

Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá nhầm, hai cô gái này, nhân tính với tôi cũng thật quá kẹt xỉn, ki bo. Nhất quyết một mực kéo tôi khắp dọc hành lang gỗ trơn thoang thoảng mùi tanh tưởi. Điểm dừng cuối cùng là một cánh cửa bằng sắt, bên trong không ngừng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết nhưng không giống con người hoàn toàn.

Tôi vùng vẫy nhất quyết không chịu chết ở xó xỉnh này. Tôi không muốn chết ở cái nơi tắm tối tồi tệ này. Không khéo nếu tôi bỏ mạng ở đây, ngoài bọn họ ra thì chẳng ai biết tôi mất mà còn an táng cả.

Nhưng cuộc sống thì không phải lúc nào cũng thuận theo ý ta, đặc biệt là với một đứa quanh năm xui xẻo như tôi. Cánh cửa đã được mở khóa, chỉ cần một cái đẩy nhẹ là tôi có thể bị tống vào trong đó bất cứ lúc nào. Càng sợ càng quyết liệt, tôi nhất quyết không chịu bị ném vào trong. Song có lẽ sự nhẫn nại của hai cô gái đây không có nhiều cho tôi.

Nanako cúi xuống đặt tay lên cổ chân không dừng dãy dụa của tôi, dứt khoát bẻ trật khớp cổ chân ở hai bên. Tôi đau đến không nói lên lời, thầm trách tại sao bản thân lại đen đủi đến mức độ này? Những cái đạp, cào cấu dãy dụa nãy giờ mà tôi gồng sức "phản công" với hai cô nàng chỉ như muỗi, chẳng thấm tháp vào đâu.

Sao tôi toàn gặp phải trâu bò thế này?

Thấy Nanako bẻ cổ chân tôi, Mimiko nghiêng đầu có chút trách móc

" Nanako, ngài Geto mà biết thì phải làm sao hả?"

Nanako thản nhiên đáp, đứng thẳng lên khi thấy tôi chẳng động đậy chân nữa " Vẫn chưa chết được "

Rồi cánh cửa sắt mở ra, không khí tanh tưởi đậm đặc phả ra kín căn phòng, rõ là chỉ vừa mới mở cửa. Tôi nhanh chóng bị ném vào trước sự ghê tởm của hai cô gái kia, cánh cửa cũng đóng rầm lại.

Không khí cực khó ngửi, có vị tanh nồng của máu khiến tôi ho khù khụ như thể mắc bệnh. Mắt cay xè, hít thở khó khăn, hô hấp chẳng còn bình thường nữa. Tuyến nước mắt chảy ra thành dòng lăn dài trên gò má tái nhợt của tôi, bấy giờ tôi mới lờ mờ nhận ra ngay dưới chỗ mình bị ném xuống có một vũng máu tươi còn ấm.

;; Cơn gió tháng năm ;;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ