v

237 30 10
                                    

Cơ thể tôi bỗng chợt tiếp xúc với một làn nước lạnh, khiến não bộ bừng tỉnh, cả người bật dậy, lại nhăn nhó đau vì vết thương bị đánh. Trước mặt tôi là...bạn thân của tôi và người yêu cô ấy?

Cô bạn mặt đỏ phừng phừng, tay cầm một cái xô đã dội nước. Có lẽ cô vừa dội thẳng xô nước ấy lên đầu tôi, buộc tôi phải tỉnh bằng phương thức kì lạ?

" Ơ...sao vậy Yokunai? " Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, mắt tôi vẫn có chút mờ, tai ù ù dưới mái tóc đen ướt sũng dính vào da mặt.

" CÂM MỒM VÀO! MÀY CÒN HỎI À? "

Ngay khi dứt câu nói, cô bạn tát thẳng mặt tôi một cái thật mạnh dẫu rằng mặt tôi vẫn chi chít băng y tế vì vết đánh của tên đòi nợ hôm qua. Hình như tôi đã hiểu ra vấn đề. Cô bạn chắc chắn là đã hiểu nhầm gì đó rồi. Anh người yêu đó, chỉ là vô tình cứu tôi vì thương sót thôi...

" Yokuna- không phải như mày nghĩ đâu. Nghe ta- " Miệng cố gắng nói tròn chữ nghĩa. Vừa nói quai hàm tôi đau rát vô cùng.

Yokunai từ đâu lấy điện thoại ra quay video lại, có vẻ cô nàng đang muốn tôi nổi nhất trường đại học R. Nắm tóc tôi, kéo ngược lên để khuôn mặt tôi ăn trọn vào camera

" Con này đây, con này đây! Hôm qua bị chủ nợ đánh còn không chừa vào nhà tôi quyến rũ bạn trai tôi! Thế mà mày còn giả vờ làm bạn thân tao? MÀY CÒN COI TAO RA THỂ THỐNG GÌ KHÔNG? "

" Yoku- không phả- " bị kéo dựt tóc lắc qua lắc lại, tôi đau đến không nói thành lời, chỉ mong người yêu cô ấy giải thích mọi chuyện.

Song, cô ngoái lại nhìn thẳng vào anh người yêu, vẫn không quên chĩa camera về hướng của tôi. Hỏi thẳng anh ta có phải quyến rũ tôi không.

" Anh- anh..." anh ta lắp bắp trước cái nhìn sắc lẹm của Yokunai

" Anh quyến rũ nó?! "

Vội xua tay, anh ta chối đẩy

" Không phải! Tin anh! Là T/b hôm qua đã nằng nặc đòi ngủ ở nhà trọ của chúng ta! "

Tôi trợn tròn mắt mở to, cô bạn càng nghe đánh càng hăng hơn. Trực tiếp đưa máy cho anh người yêu để giải quyết tôi dễ dàng hơn. Ném thẳng tôi xuống nền đất, cô càng tức hơn khi ngửi thoảng qua mùi hương của người yêu mình trên áo tôi.

Thì ra đêm qua, anh ta đã lén đến gần tôi, giở trò khi không có bạn gái. Giờ khi thấy chính thất, liền lập tức đẩy tôi vào vực sâu.

" Mày không hề trân trọng tao đúng chứ? Tao đã bỏ ngoài định kiến xấu về mày! Mày nợ đầm đìa tao không khinh miệt, mày bị ngã tao lo. Giờ mày làm thế này với tao? Tao chỉ bận một chút không về được, mày liền có tư tưởng với bạn trai tao? Mày có đáng làm bạn tao không con khốn!?"

Thảm quá... bạn tôi đã đăng tất cả lên mạng. Tính cả những video nhỏ về vụ tôi bị đòi nợ đánh đập đoạn ở sân trường cũng đủ để thấy tương lai tôi sẽ còn thảm thế nào trước sức nặng của mạng xã hội.

Da đầu tôi tê buốt đến dại người, mắt tím bầm thi thoảng chớp chớp. Mi mắt mệt mỏi mỗi phút như cố hết sức cụp xuống. Song, ngay sau đó lý trí tôi liên tục nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không được ngất ra đây. Trông tôi bây giờ không khác nào một miếng giẻ rách nát bẩn thỉu, bị giày vò đến nhàu nát.

" Từ giờ, đừng bao giờ gọi tao hai tiếng bạn thân. " Nó quay người đi, chỉ tay về phía cửa, gằn từng chữ một trong nước mắt " Làm ơn đi-ra-ngoài, đi ra khỏi cuộc đời của tao "

Có lẽ vì sự thương hại cuối cùng, cô bạn ngừng tay đánh tôi trong sự uất hận. Chỉ hận không thể xé tôi làm đôi.

Nhìn "gia đình" cuối cùng của mình chuẩn bị rời xa tôi. Tôi như sụp đổ, ú ớ muốn giải thích. Đổi lại chỉ là ánh mắt ngày càng đỏ hơn, gay gắt hơn, cô ấy đã khóc trong sự tức giận.

" Yokunai... tao thậ-  ... không có g- với bạn trai mày " Tôi câu được câu mất, vẫn kiên quyết nhìn người bạn thân nhất bằng đôi mắt bầm tím sưng vù.

Hết sức chịu đựng, cô đá vào người tôi bằng đôi dày cao gót đỏ rực. Đau đến không nói nên lời. Ngay lập tức đóng sầm cửa lại, để tôi một mình vào khoảng 5 rưỡi sáng. Khó khăn đứng dậy, đi đứng loạng choạng nhưng xét cho cùng thì trạng thái tốt hơn hôm qua. Cô bạn tôi đánh không đau bằng tên đòi nợ đó.

Dù vẫn có rát

Có máu, có đau

Nhưng chỉ là hiểu lầm thôi, một khắc nào đó, bạn tôi sớm sẽ nhận ra và làm lành với tôi mà... buổi học hôm nay có lẽ tôi phải nghỉ rồi. Lết về đến nhà, tôi lập tức mở cửa ập vào giường. Cửa chưa kịp khóa, tôi đã nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi rồi.

Tiếng đài phát thanh của trọ tôi vang lên không ngớt, đánh thức giấc ngủ sâu của tôi vì mệt. Bây giờ cũng đã là chiều muộn. Cơ thể mệt trĩu vươn người ngồi dậy, chẳng biết tôi bây giờ "nổi" thế nào nữa, điện thoại đâu còn đâu.

Tôi làm gì còn lắm tiền mà mua 2 cái điện thoại liên tiếp, nợ đầm đìa trên vai, đủ cái ăn mà may rồi. Trời đất, thế nhưng tôi đã lỡ mất một ngày làm thêm, may vẫn còn chút tiền gọi là có thể ăn uống được.

Xuống tiệm tạp hóa gần trọ nhất, tôi đến gian hàng bốc đại một túi bánh mỳ rồi mang ra quầy thanh toán. Chỉ thấy mấy bạn nhân viên xì xào nói chuyện rồi chỉ vào màn hình, thi thoảng lén liếc trộm tôi. Có lẽ mấy bạn đã biết vụ này.

Bước chân ra khỏi cửa tiệm, tiếng xì xào rõ đến mức tôi nghe mồn một

" Giật bồ bạn thân đúng không? "

" Ừ đấy, mặt dày "

" Ỷ mình được chơi cùng suốt bao nhiêu năm, chắc cái gì cũng đòi chung nên bạn trai cũng muốn dùng chung haha"

" Nợ đống ra mà bạn nữ kia vẫn chơi được "

" Thì bởi! Yokunai tốt bụng quá nên bị nhỏ này lợi dụng chứ sao "

Dù không phải lần đầu nhưng đã khá lâu kể từ khi tôi bị rơi vào hoàn cảnh này. Khi ấy, Yokunai đã bảo vệ tôi. Giờ đây, cậu là người mang nó đến.

Má tôi hơi mát mát dù rằng bị đánh đến đỏ ửng. Ngoái đầu nhìn vào tấm kính của cửa hàng tạp hóa, mắt tôi đỏ hoe, khóe mắt chảy vài giọt nước mằn mặn. Trông đến là khổ. Đầu tóc rối bời, chỉ có quần áo là đã được thay trước khi đến tiệm. Nếu không, họ sẽ nhầm tôi với tên cướp vô gia cư trong xó xỉnh nào đó.

Ngồi ở một hàng ghế gần đó, đèn đường sáng lên báo hiệu trời đã chập tối. Tôi bóc gói bánh mỳ ra đưa vào miệng nhai. Quả thật đến bây giờ tôi nhai còn thấy đau, có khi trật khớp hau gẫy cái xương nào rồi cũng nên. Miệng lưỡi khô khốc khiến tôi khó cảm nhận vị của cái bánh mỳ này.

Rồi có một bóng lưng đứng chắn tôi, che khuất đi ánh sáng của đèn vốn chiếu rọi chỗ ghế tôi ngồi. Ngước mắt lên. Tôi vốn không ưa gì người này, nhưng ngay bây giờ, tại đây, khi bắt gặp người ấy với ánh mắt khó tả. Tôi vốn đã khô nước mắt lần nữa lại trào dâng.

" T/b ? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? "

========
Chắc tớ off tầm 1 tháng hơn á tại tớ sắp thi rồi ạ nma huhu mong các bạn vẫn ủng hộ nhé😔

;; Cơn gió tháng năm ;;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ