[ ai lỡ thấy bản iv cũ thì xóa kí ức hộ tớ nhé, con bò ngoài đồng cướp đthoai của tớ r gõ đấy ]
Mở mắt ra đã là buổi sáng, mệt mỏi vác khuôn mặt sưng húp vì khóc của đêm hôm qua ra. Đứng trước gương, bỗng chợt tôi thấy mình thật ngu ngốc. Ai lại khóc vì người yêu cũ 3 năm trước bao giờ. Đáng ra tôi sẽ không khóc nếu chỉ gặp anh.
Nhưng anh bỗng chợt tốt bụng đến lạ thường, nó làm trái tim vốn không lành lặn gì của tôi như rung thêm một nhịp. Dẫu rằng lý trí hiểu rõ, không nên dính líu vào anh làm gì.
Tôi biết tôi là con người
Tôi biết đau, biết khóc
Nhưng yêu thì không có giới hạn, vì nếu yêu có giới hạn đã chẳng là yêu
Thôi được rồi, để yên cho nó rơi vào quên lãng trong chiếc hòm quá khứ phủ đầy bụi mà tôi đã khóa chặt từ lâu. Kệ vậy, tôi muốn yêu bản thân, hay nói cách khác, tôi muốn được yêu, yêu trọn vẹn, yêu đúng nghĩa.
Tôi muốn được yêu thương, được quý mến, được chiều chuộng. Còn nếu đã không thể yêu thương tôi, xin hãy để tôi tự yêu lấy chính mình. Tôi thà độc thân một mình, còn hơn là chấp nhận một tình yêu rẻ mạt, bố thí!
Makeup trang điểm nhẹ một xíu, tôi soạn đồ đi đến trường, lúc này vừa hay giảng viên cũng vừa tới. Tôi bắt đầu tiết học ngay.
Chỉ không lâu sau, khi nắng chiều nhuộm vàng rực cả sân trường, tôi nhấc chân ra khỏi lớp, đi xuống sân thì bóng dáng trước mắt làm tôi chết lặng.
Gã ta đứng ngay sân trường, cái ánh mắt sắc bén như có thể đâm chết tôi trong một ánh nhìn, tay gã lăm le cây gậy bóng chày, áo ba lỗ, miệng thổi phì phèo điếu thuốc. Gã liên tục tìm kiếm, một thứ dự cảm chẳng lành chạy khắp các tế bào trên cơ thể tôi. Vì tôi biết, gã tìm tôi.
Đó là con trai của chủ nợ nhà tôi, vốn tưởng cha tôi đã trả nợ xong hết, ai ngờ lúc tôi lên đây học, ông lại nợ một vố lớn. Giờ thì tôi là người gánh hết tất cả khi ông đổ lên đầu tôi. Tay tôi thi nhau nổi da gà, mái tóc tơ đơ cứng, khuôn mặt lạnh toát. Tôi đã từng thấy tên chủ nợ đánh mẹ tôi bầm tím cả mặt, chảy cả máu lúc bé. Không ngờ, giờ đây tôi sắp trải nghiệm cây gậy bóng chày đó.
Vừa định chạy đi bàn tay gã túm tóc tôi lại, giật ngược về phía sau thật mạnh. Tôi theo quán tính gã giật, cả người bị lôi về phía sau, không chịu nổi mà ngã lăn ra đất. Cái tay ấy vẫn chắc như sắt thép, túm tóc tôi không buông khiến tôi ngã xuống mà da đầu rát không chịu được.
" Tao tìm thấy mày rồi " gã nở nụ cười khoái chí, thuận tay tát thật mạnh vào một bên má tôi khiến nó đỏ ửng, lệch sang bên kia.
Miệng kêu thét xin hãy tha cho tôi, mặc kệ lời nói ấy, gã lôi tôi đi trước những cái máy điện thoại quay chụp, đăng lên mạng xã hội. Có vẻ như mọi người càng chụp, gã càng khoái chí, thét lớn.
" MÀY KHÔNG TRẢ NỢ CHO TAO THÌ NGÀY NÀO TAO CŨNG SẼ ĐẾN TẬN TRƯỜNG MÀY, ĐÁNH MÀY ĐẾN CHẾT! "
Da tôi đỏ ửng vì bị chà sát, kéo lê trên nền đất, gã kéo tôi vào một đoạn đường vắng, thẳng tay ném tôi cùng đống tóc bù xù, chảy máu vào vách tường gạch lạnh lẽo. Một chân gã đạp mạnh lên vai khiến tôi đau nhói
" Em xin lỗi, lần sau em chắc chắn sẽ trả..."
" Trả? Cho tao á? Mày biết ông già mày nợ tao bao nhiêu không mà trả? "
Tôi ngước đôi mắt ựng nước trên khuôn mặt méo mó bầm tím của mình, giọng run run, thều thào hỏi lại.
" Bao nhiêu ạ? "
" Tổng cộng 400 triệu, cả gốc lẫn lãi! Ông già mày cá độ thua, vay suốt không biết trả. "
Tôi cứng người trước lời lẽ lạnh như gươm cùng con số to không thể tưởng được. Tôi làm thêm biết bao nhiêu năm thì trả được cho gã đây? Lãi suất tăng lên từng ngày một...như liều thuốc độc chờ ngày phát huy tác dụng từ từ giết chết tôi.
Xong gã cười phì cười, cầm gậy bóng chày để lên bụng tôi nhấn mạnh một xíu, cơn đau đớn lan ra toàn thân khiến tôi tê cứng người
" Nếu mày không trả nợ sớm, tao sẽ cưỡng ép ông bà già nhà mày bán mày luôn cho rảnh nợ "
Song gã nhanh chóng mỉm cười rồi rời đi với một lời nhắn thoảng qua lại chứa sức nặng đến kinh hãi
" Đây chỉ là cảnh báo thôi "
Tôi không dám chắc mình còn có thể đi một cách bình thường không, nhưng ít ra có vẻ tôi còn thở. Tầm nhìn trên mắt tôi mờ dần, hơi thở ngắt đoạn. Nó làm tôi nhớ tới lần đầu tôi gặp anh. Tôi đã bị tên chủ nợ rượt đuổi, đánh đến tận bờ sông, may nhờ trốn thoát mà tôi yên. Lúc đó, anh mang ánh sáng đến, cứu rỗi tôi.
Nhưng giờ, chẳng còn anh đâu nữa, sẽ chẳng có ai cứu tôi nếu tôi còn yếu đuối. Hoàn cảnh đã buộc rèn cho tôi cách sống tự lập. Cố gắng mở đôi mắt bị đánh cho bầm tím, tìm điện thoại. Thật không may, gã đã đập vỡ nát bét nó, đến không cả dùng được. Hơi thở tôi ngày một gấp gáp, chỉ có thể rên rỉ cầu xin sự giúp đỡ. Tay miết xuống đất tạo tực đẩy cho người tiến lên.
" Ôi trời, em không sao chứ? "
Không nhìn rõ người trước mặt là ai, tôi nheo mắt lại, vẫn không rõ.
" Đừng cử động, không tốt cho em đâu "
Xong cậu nâng tôi lên, khoác một tay lên vai cậu rồi chập chững tiến về đâu đó mà tôi không biết.
Màu đen kịt bao phủ toàn bộ tầm nhìn của tôi, tôi chẳng thấy gì nữa cả.
Đến lúc mở mắt, tôi đã trong một căn nhà khác. Đây không phải trọ của tôi, ánh mắt cố gắng tìm kiếm một chiếc đồng hồ. Chẳng lâu sau, tôi đã thấy. Bây giờ là 3 giờ 25 phút sáng.
Bỗng chợt cơn đau đầu kéo tới. Tôi choáng váng, nhìn lại thì vết thương đã được băng bó sạch sẽ, tinh tươm. Ai lại tốt bụng đến vậy nhỉ? Có phải là bạn của tôi sau khi về đã gặp tôi và cứu tôi không?
Thoải mái với dòng suy nghĩ ấy, không lâu sau, tôi lại thiếp đi. Lần này là một giấc mơ hạnh phúc. Khi tôi được yêu thương, bên cạnh là mái ấm nhỏ của nhà tôi lúc chưa nợ nần. Và hình ảnh của anh nữa. Khi mà chúng tôi yêu nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
;; Cơn gió tháng năm ;;
Fanfiction" Vì tớ thích cái cách mà anh ấy yêu tớ " . Okkotsu Yuuta không phải là một người sẵn sàng hứa những điều mà cậu không chắc nó sẽ xảy ra, nhưng cậu đã hứa sẽ yêu em trọn đời Và Ổn thôi, em tin nó . !!Okkotsu Yuuta x Reader!! Nhân vật Okkotsu khôn...