Em có đồng ý làm người yêu của anh không?
_______Anh Ninh
Dương ơi anh bảo này
Tầm 5 phút nữa em điện cho anh nhá
Em cứ điện thôi còn anh nói điên nói khùng gì cứ mặc kệ anh
Nhớ điện anh nha có gì về anh giải thích sauTùng Dương
Vâng ạĐầu đuôi lý do mà có mấy dòng tin nhắn trên là do hôm nay Bùi Anh Ninh có hẹn đi ăn với mấy người anh, mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi ăn xong thì mấy người đấy dắt nhau đi karaoke tay vịn và đương nhiên Ninh cũng bị lôi đi theo.
Dù từng là một người đào hoa nhưng bản chất Ninh chưa bao giờ thích đi mấy cái karaoke tay vịn "hải sản tươi sống" thế này hết, vậy nên suốt cả buổi hơn 30 phút đồng hồ Ninh mặc cho mấy cô em xinh xắn lả lướt trước mặt thì bản thân cũng chỉ ngồi đấy cắn hạt hướng dương còn trong đầu thì suy nghĩ cách để chuồn ra khỏi đây.
-Alo mẹ ạ? Sao mẹ lên bất ngờ thế không báo con, con đang đi ăn với mấy anh bạn, giờ con về ngay đây!
Khi Tùng Dương bên kia gọi đến Ninh bắt máy và cố tình nói chuyện lớn tiếng để mọi người trong đây nghe được.
-Mấy anh ơi chắc em xin cáo sớm ạ mẹ em từ Hạ Long lên bất ngờ giờ đang chờ em ở nhà ấy ạ.
Bùi Anh Ninh với nét diễn thật trân đã khiến mấy người anh kia tin những điều Ninh nói là thật nên đã gật đầu cho anh về sớm.
Bước ra khỏi quán karaoke mà Ninh mừng hết lớn vội lấy xe phóng về nhà với "người mẹ mắt híp nụ cười xinh".
-Ơ anh về rồi đấy ạ, rốt cuộc là có chuyện gì thế anh?
Tùng Dương đang nằm trên sofa xem ti vi thấy Ninh về thì ngồi dậy nhìn anh hỏi, tự nhiên lúc nãy đang coi phim tới khúc gay cấn thì Ninh nhắn tin đến rồi tự nhiên bản thân Dương lại trở thành "mẹ" của anh khiến em không khỏi thắc mắc rằng anh đang làm trò gì nữa.
-À anh bị bắt đi karaoke tay vịn nên phải dùng cách đó mới trốn về được em ạ.
Ninh ngồi xuống bên cạnh em giải đáp thắc mắc.
-Karaoke tay vịn là sao hở anh?
Tùng Dương ngây thơ hỏi.
-Là karaoke có hải sản tươi sống đấy.
-Hải sản tươi sống?
Nghe xong Tùng Dương vẫn ngơ ra vẫn không hiểu rốt cuộc karaoke tay vịn là gì mà Ninh lại không thích, rồi hải sản là gì? Nếu chỉ đi hát thôi mà còn được cho ăn hải sản thì có gì không thích nhỉ?
-Thôi em cũng không cần hiểu mấy cái này làm gì. Mà anh đói quá có gì ăn không hả em?
-Nhà hết cơm rồi, mì gói cũng hết luôn.
-Thế đi ăn đi, anh với em ra phố kiếm gì ăn.
-Thế cũng được, em cũng đang đói, hì hì.
Nói xong hai cậu thanh niên trẻ đèo nhau đi ăn lúc 9 giờ hơn, cả hai dắt nhau vào hàng phở đá hai bát phở gà xong rồi lại cùng ghé vào ăn sữa chua, ăn no xong còn chưa chịu về mà hai người còn dắt nhau ra công viên đi dạo.
Công viên vào trời khuya khá vắng vẻ chỉ có vài cặp đôi cùng một vài người bán hàng rong, Ninh và Dương đi cạnh nhau trong không khí im lặng không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là vừa đi vừa ngắm sao và hít thở khí trời thôi.
Nhân lúc Dương không để ý Ninh từ từ nhích tay mình lại gần rồi đan bàn tay mình vào bàn tay em, Dương bị hành động này của anh làm cho bất ngờ mà dừng bước đưa mắt nhìn qua anh.
-Anh Ninh anh sao lại...
-Anh thích em!
Ninh nhìn thẳng vào mắt em nói một cách dứt khoát, anh che dấu lòng mình mấy tháng qua như vậy đã là đủ lắm rồi hôm nay giây phút này dù kết quả có thế nào anh vẫn muốn bày tỏ lòng mình đối với Dương, muốn nói hết tình cảm của mình cho em biết.
-Anh thích em nhiều lắm, ngay từ những giây phút lần đầu gặp nhau anh đã thích em rồi, dù em có thích anh hay không thì hôm nay anh vẫn muốn nói ra hết lòng mình vì anh không muốn tiếp tục che dấu cảm xúc của mình nữa.
-Anh thật sự muốn ở cạnh em chăm sóc em, yêu thương em với tư cách là người yêu chứ không phải là một người anh trai nữa. Anh cực kỳ thích em, Nguyễn Tùng Dương!
Giây phút này đây ánh đèn đường tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Tùng Dương, được người mình thích tỏ tình một cách đột ngột như này làm em có chút bất ngờ nhưng hơn hết là sự hạnh phúc trào dâng trong tim, Bùi Anh Ninh người mà em thầm thương trộm nhớ giây phút này anh đã ngỏ lời yêu với em, ôi hạnh phúc chết mất!
-Em cũng thích anh, tuy có thể hơi trễ hơn anh một chút nhưng em thật sự rất thích anh, em luôn mong rằng ở một tương lai nào đó chúng ta sẽ bên cạnh nhau chăm sóc nhau mà không phải dưới danh nghĩa là "anh em".
Nghe những lời này của Tùng Dương làm Ninh thiếu chút nữa đã nhảy cẩng và hét lên vì hạnh phúc, ôi Tùng Dương của anh, mắt híp nụ cười xinh của anh cũng thích anh, dù trước đây đã từng yêu rất nhiều người nhưng cảm giác hạnh phúc hiện tại thì Ninh chưa từng cảm thấy bao giờ, chưa từng được một người nào đó thích lại mà khiến anh vui và hạnh phúc như thế này, chỉ có thể là Nguyễn Tùng Dương thôi!
-Vậy...em có đồng ý làm người yêu của anh không?
-Em có ạ!
Dương cúi đầu nhỏ giọng đáp một cách ngượng ngùng, mặt em đỏ lên như quả gất.
Ngay tức khắc Ninh đã ôm chặt em vào lòng trong sự vui sướng, phải kiềm chế lắm anh mới không hét lên cho cả công viên biết.
-Anh yêu em, em trai cùng nhà!
-Em cũng yêu anh, anh chủ nhà!
Ngày hôm ấy dưới không khí tĩnh lặng của công viên cùng ánh đèn đường le lói có hai con người ôm lấy nhau chìm đắm trong hạnh phúc, trái tim họ hoà cùng một nhịp đập.
_________
Ở chương 2 có chi tiết mình viết Tùng Dương là con một nhưng giờ mình đã sửa lại ẻm là con út nhé mọi người.
Sorry mọi người vì sai sót này 🥲
![](https://img.wattpad.com/cover/367878848-288-k548307.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nhà
Fanfiction"Dù có bên nhau hay không thì anh vẫn sẽ cho em vị trí mà em không phải tranh dành với ai"