Cả tấm thân này anh trao cho em còn được huống hồ gì tiền!
_____Quay qua quay lại ấy vậy mà Nguyễn Tùng Dương đã sống cuộc sống sinh viên ở Hà Nội đã tròn một tháng, sau một tháng thì Dương cũng đã quen dần với lối sống của một sinh viên đại học, ở trường em gia nhập câu lạc bộ văn nghệ và làm quen được với rất nhiều bạn mới. Còn ở nhà thì việc chung sống dưới một mái nhà với Bùi Anh Ninh sau một tháng Dương cảm thấy không có gì khó chịu thậm chí còn có thể nói là vô cùng hoà hợp, ngoài những giờ tách riêng để đi học thì những buổi cơm tối Ninh và Dương thường cùng nhau vào bếp em nấu ăn còn anh sẽ phụ việc vặt, cuộc sống cứ thế êm đêm trôi quá suốt 30 ngày.
-Anh Ninh, em gửi anh tiền ạ.
Tùng Dương từ tầng trên đi xuống cầm mấy tờ tiền đưa cho Ninh khiến anh đang nằm thư thả xem một bộ phim drama gia đình nào đó mà phải bật dậy, gương mặt biểu hiện rõ sự chưa load kịp.
What? Tiền gì vậy ta? Mình có cho em ấy mượn nợ à?
-Tiền gì thế?
-Tiền nhà chứ gì ạ, hôm nay đã tròn một tháng rồi.
Nghe tới đây Ninh mới nhớ ra, ôi cả tháng qua sống cùng nhau êm đềm đầm thắm cứ như hai người bạn thân làm Ninh quên mất mối quan hệ chủ nhà và người thuê nhà của mình và em, ôi cái trí nhớ thanh niên 22 tuổi mà sao cứ như ông cụ 82 tuổi thế nhỉ?!
-À ừ nhở anh quên mất, mà thôi tháng đầu anh lấy em tám trăm thôi còn hai trăm em giữ lấy mà tiêu đi.
Ninh cầm lấy tiền nhưng đưa lại tờ hai trăm cho Dương nhưng rất nhanh đã bị em từ chối.
-Ơ thôi ạ, cái gì ra cái đó chứ, anh làm vậy em ngại lắm!
-Ngại gì, không việc gì phải ngại hết, sinh viên có bao nhiêu tiền phải lo em cứ giữ lại đi.
-Cơ mà anh cũng là sinh viên mà, anh không cần tiền sao?
-Ơ hay anh giảm giá cho thì cứ nhận đi luyên thuyên một hồi anh đánh đau đấy!
-Thế em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!
Nói xong Dương lại quay lên lầu với tâm trạng có chút vui nhưng cũng có chút thắc mắc ra rằng Ninh cho thuê hẳn một tầng lầu bao luôn điện nước bếp núc xài thoải mái mà chỉ lấy có một triệu nay lại còn giảm giá lấy có 800 ngàn, rốt cuộc là Ninh cho thuê nhà vì đam mê hay sao vậy trời?
Nhưng thôi kệ, vì sự tốt bụng này của Ninh mà Dương lại âm thầm cộng thêm cho anh 1 điểm.
_______
Trưa hôm nay khi học xong Tùng Dương xuống căn tin để ăn trưa, theo thói quen vừa xuống đến căn tin thì Dương đã đư mắt tìm kiếm anh trai Bùi Anh Ninh vì từ lúc nhập học đến giờ ngày nào giờ trưa đến thì cả hai sẽ luôn hẹn nhau ở căn tin để cùng nhau ăn trưa và cứ thế hình thành thói quen nếu không có người còn lại thì người kia sẽ đi tìm hoặc nếu những ngày bận không ăn cùng được thì bữa ăn sẽ trở nên mất ngon.
-Hey Dương!
Từ xa Nam và Vĩnh đi đến vẫy tay chào Dương, vừa nghe tiếng của hai người thì em lập tức quay qua vì nghĩ sẽ có anh đi cùng bọn họ nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ có hai người họ mà không thấy Ninh đâu, buồn ghê á!
-Tìm thằng Ninh đúng không?
Nam như nhìn thấu hồng trần mà hỏi Dương.
-Dạ vâng, anh Ninh đâu rồi ạ?
-Thằng quỷ đó sáng nay ngủ gục trong tiết của giảng viên khó nhất khoa nên giờ bị bắt ở lại chép phạt rồi.
-Chép phạt? Thế giờ anh ấy đang ở đâu hả hai anh?
-Phòng 36 toà nhà B.
-Em cảm ơn!
Nói xong chưa kịp để Vĩnh và Nam phản ứng Dương đã chạy ngay đến quầy mua hai phần cơm rồi chạy đi mất.
Dương sốt sắn như vậy vì em tưởng Ninh giờ này đang phải chép phạt trong mà không được ăn trưa chắc đang cực khổ lắm nhưng khi lên đến nơi qua lớp cửa kính Dương lại thấy Ninh đang ngồi trên ghế ngửa cổ lấy quyển sách úp lên mặt mà ngủ một cách ngon lành trông chẳng có gì là cực khổ hết và Dương lúc này đang nghĩ đến việc quay lại căn tin một mình ăn hết hai phần cơm.
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ Tùng Dương tốt bụng lắm em không nỡ làm vậy đâu, em mang hai phần cơm vào đặt xuống bàn tiện tay kéo cái ghế ngồi một cách mạnh bạo tạo ra một tiếng động to làm cái người đang say giấc nồng kia giật mình tỉnh dậy suýt nữa là té khỏi ghế.
Ninh đang chìm trong mộng đẹp bị phá ngang thì cáu gắt định mở mồm chửi nhưng khi nhìn thấy người đó là Tùng Dương thì ngay lập tức đổi thái độ thành mỉm cười vui vẻ.
-Ơ Dương sao em biết anh ở đây?
-Em có mắt thiên lý nhãn đấy!
Dương cợt nhả đáp.
-Uầy em mang cơm cho anh à, anh sắp chết đói đến nơi rồi, em đúng là quý nhân của đời anh đấy!
Đang đói móc meo tới nơi mà được người đẹp tận tình mang cơm cho như này thì còn gì bằng chứ, bài vở chép phạt gì đó dẹp qua một bên cứ ăn cơm với người đẹp trước đã.
-Này anh không lo ăn đi rồi còn chép phạt nữa làm gì mà nhìn em hoài thế hả?
-Có view mắt híp nụ cười xinh ở trước mặt thế này mà không ngắm thì tiếc lắm em ạ.
-Ngắm nhiều quá là phải trả tiền đấy nhá!
Ơ câu này sao nghe quen quen nhỉ?
-Hì hì cả tấm thân này anh trao cho em còn được huống hồ gì tiền.
Ninh cười nửa đùa nửa thật đáp.
-Em chẳng thèm đâu.
-Chẳng thèm mà sao mặt lại đỏ thế hả?
Biết người kia ngại nên anh cố tình chọc tiếp.
-Đ...đỏ gì chứ...mắt anh bị làm sao í.
-Ngại hả?
-Hông có à nha! Anh mà trêu nữa là em giận đấy nhá!
Thấy người kia ngại quá sắp hoá giận nên Ninh không trêu nữa mà quay lại tiếp tục chuyên tâm ăn cơm tuy nhiên mắt vẫn len lén nhìn người kia đôi ba lần nữa mới chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nhà
Fanfic"Dù có bên nhau hay không thì anh vẫn sẽ cho em vị trí mà em không phải tranh dành với ai"