11. Giới Hạn, Chấp Niệm Và Ngoại Lệ

719 90 0
                                    

Thật hạnh phúc biết bao khi chuyện tình yêu của anh và Dương lại được người sinh ra anh hết lòng ủng hộ và bảo vệ như thế này.
_____

-Này Dương sao con lại để ý thằng Ninh nhà bác vậy? Nhìn nó chẳng có tí gì gọi là hoàn hảo hết ấy.

Bà Liên ngồi bên cạnh Tùng Dương từ tốn bắt chuyện với em, với con mắt của một người đã ngoài 40 tuổi bà Liên đã âm thầm chấm cho Dương 7 điểm ngay lần gặp đầu tiên vì ngoài sự xinh đẹp ra Dương còn rất lễ phép và ngoan lại còn rất chân thật chứ không phải kiểu giả vờ để lấy lòng mẹ người yêu.

-Con không yêu anh ấy vì sự hoàn hảo, con yêu anh ấy chỉ vì đơn giản anh ấy là Bùi Anh Ninh thôi ạ.

Dương khẽ đáp một cách chân thành, nghe xong bà Liên hài lòng mỉm cười nói:

-Thằng Ninh bác biết nó là đứa có nhiều tính xấu nên nếu trong thời gian yêu nhau nó có làm gì khiến con buồn thì cứ mách với bác nhé!

-Dạ, thật ra con cũng không phải là người hoàn hảo gì đâu ạ, con cũng giống Ninh cũng có rất nhiều tật xấu nhưng bọn con sẽ cố gắng cùng nhau thay đổi để giữ gìn mối quan hệ này ạ.

Dương mỉm cười khéo léo trả lời, đúng như những gì Dương nói thì cả em và anh đều là những cậu thiếu niên ai cũng sẽ có những cái tôi và những tật xấu riêng nhưng bọn họ yêu nhau nên sẽ cùng vì đối phương mà bớt lại cái tôi, tập sửa những tật xấu của bản thân để mối quan hệ này sẽ được lâu dài nhất có thể.

Bà Liên nghe cách nói chuyện khéo léo nhưng đầy sự chân thành của Dương thì lại âm thầm cộng cho em 1 điểm, đứa nhỏ này làm bà thật sự rất ưng bụng!

Nói chuyện một hồi thì đến đầu giờ chiều Dương có việc ở trường nên nhà chỉ còn mỗi hai mẹ con Ninh.

Bà Liên đi một vòng quanh nhà thì gật gù hài lòng khi thấy căn nhà của đứa con trai bà sau khi có sự xuất hiện của Tùng Dương đã có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn, nhà cửa từ trước ra sau từ dưới lên trên đều được dọn dẹp sạch sẽ, ở một vài góc còn được cắm những bình hoa tô điểm thêm cho căn nhà, đặc biệt là về phần khu vực bếp bà đã cảm nhận được sự ấm cúng hơn nhiều vì đã có sự tác động nấu nướng chứ không phải lạnh tanh đóng một lớp bụi như lúc Ninh còn sống một mình.

-Này sao con không đưa Dương đến trường mà để nó bắt xe thế hả?

-Bình thường thì con sẽ đưa đi nhưng hôm nay vì mẹ lên nên em ấy nhất quyết bắt con ở nhà cùng mẹ con nào dám cãi.

-Nghe lời người yêu ghê nhỉ? Lúc trước anh có thế đâu.

Bà Liên cười nói khi cảm nhận được sự có hiếu với trai của cậu quý tử.

-Hì hì.

Ninh không biết đáp gì nên chỉ cười hì hì gãi đầu cho qua chuyện.

-Mà tối nay mẹ ăn gì để con nấu?

-Nấu? Giờ còn biết cả nấu ăn luôn, anh làm mẹ hơi bị ngờ đấy nhá Ninh!

Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ