13. Từng Là

545 89 3
                                    

Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ gương mặt giọng nói nụ cười của em, nhớ từng cái nắm tay tràn đầy hơi ấm cùng những nụ hôn nhẹ mà cả hai trao nhau, nhớ những ngày mệt mỏi em và anh làm chổ dựa tình thần cho đối phương, anh nhớ từng giây phút bình yên khi bên nhau.
____
-Ê Dương mày có sao không? Có đau nhiều lắm không? Hay đi viện nhá?

Khánh Linh lo hỏi khi thấy Tùng Dương đang tập nhảy mà phải ngồi thụp xuống ôm bụng vì cơn đau dạ dày kéo đến.

-Tao không sao, ngồi nghỉ một lát là khoẻ ngay ấy mà.

Tùng Dương cố gắng đứng gượng dậy đáp trấn an cô bạn.

-Mày đau vậy bữa nay tập tới đây thôi, bữa khác tập tiếp.

-Vậy cũng được, thế tao về trước nha có gì mai tập.

Nói xong Tùng Dương xách balo đi khỏi phòng tập với cơn đau âm ỉ ở bụng. Lúc đang đứng ở cổng trường chờ xe đến rước thì trùng hợp Bùi Anh Ninh từ trong trường đi ra cả hai vô tình chạm mặt nhau, cái chạm mặt sau hơn 1 tháng chia tay.

-Em sao đấy Dương? Bệnh à?

Thấy Dương mặt vừa tái lại vừa nhăn nhó tay thì ôm bụng thì Ninh đi đến lo lắng hỏi. Nhìn thấy Ninh làm Dương thoáng giật mình em lập tức bày ra vẻ mặt bình thường tươi tỉnh nhất đáp:

-Dạ em không sao, mới tập nhảy xong nên hơi mệt thôi ạ.

-Thật không? Nhìn mặt em tái mét hết rồi kìa, hay em đọc địa chỉ đi để anh đưa em về.

Ninh vẫn không yên tâm vì anh nhận ra người kia đang nói dối mình, dù cho đã không còn là người yêu nhưng tình cảm của anh dành cho em vẫn còn ở mãi trong tim, trái tim anh vẫn luôn đập rộn ràng mỗi lần đối diện em, vẫn theo thói quen mà ân cần quan tâm em.

-Dạ khỏi xe em đặt đến rồi, em về trước đây. Tạm biệt anh.

Dương chào anh một cách gấp gáp rồi leo lên xe kêu tài xế chạy nhanh đi vì em sợ ở lại thêm một hồi bản thân lại để lộ cảm xúc thật ra ngoài.

Về đến căn nhà trọ nhỏ Dương lại bị bóng tối cùng sự cô đơn nuốt chửng, uống mấy viên thuốc dạ dày nhưng có lẽ do đã uống quá nhiều lần nên thuốc không còn tác dụng nữa mà đã đau lại càng đau hơn, em nằm vật ra giường mà nằm co ro trong sự đau đớn.

Cơn đau về thể xác cộng nỗi đau về tinh thần khi Tùng Dương vừa gặp lại người mà mình yêu nay đã trở thành người xa lạ làm cứ thế bật khóc thật nhiều.

Em nhớ Bùi Anh Ninh nhiều lắm, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ sự chăm sóc ân cần của anh dành cho em, nhớ giọng nói quan tâm dỗ dành ngọt ngào của anh, dù trong suốt hơn một tháng qua em đã cố gắng hết sức để tránh mặt anh ở trường nhưng nỗi nhớ ấy không hề giảm đi mà lại càng tăng lên.

Hôm nay gặp lại Ninh lúc đó Dương ước gì mình có thể ôm lấy anh mà bật khóc kể cho anh nghe những gì em đã trải qua để rồi được anh ôm vào lòng vỗ về an ủi nhưng sợi dây lý trí đã níu em lại để bản thân không phản bội lại lời hứa với bố của Ninh.

"Ninh ơi em đau lắm anh ơi!"
________

Cùng lúc đó Ninh sau khi nhận ra sợi dây khoảng cách ngày càng dài mà Dương cố tình tạo ra giữa anh và em làm Ninh vô cùng đau lòng, dù bản thân anh có muốn quan tâm Dương thì giờ đây em luôn cố trốn tránh và dường như không muốn liên quan gì đến anh nữa. Nghĩ đến đây trái tim của Ninh lại nhói lên, chưa bao giờ anh chia tay ai mà lại suy tư và đau lòng nhiều như thế này.

-Sao rủ ra nhậu mà mặt như đưa đám vậy mày?

Hoài Nam cất tiếng khi thấy hôm nay Ninh rủ ra nhậu nhưng lại chỉ ngồi trầm ngâm.

-Không có gì, suy nghĩ chút chuyện thôi.

-Mà sao hôm nay lại thảnh thơi đi nhậu thế? Không ở nhà với em bé của mày nữa à?

Hoàng Vĩnh lên tiếng hỏi vì cả Vĩnh và Nam đều chưa biết đến chuyện Ninh và Dương đã chia tay nhau hơn 1 tháng trời nay.

-Bọn tao chia tay hơn một tháng nay rồi.

Nhấp một ngụm bia Ninh đáp. Vĩnh và Nam nghe xong thì không khỏi sửng sốt, cả hai đã từng chứng kiến sự vui vẻ hạnh phúc của Ninh khi công khai mối quan hệ của cả hai với họ. Khi ấy gương mặt Ninh tràn đầy sự hạnh phúc ánh mắt thì tràn ngập ý cười khi nhắc về Dương cùng với đó cả Ninh và Dương đều có những hành động tình cảm để đối phương làm ngoại lệ của mình mọi thứ đã khiến Nam và Vĩnh một mực tin rằng cả hai chính là mảnh ghép hoàn hảo của đời nhau và chuyện tình của họ sẽ có một cái kết đẹp ấy vậy mà giờ đây họ lại đường ai nấy đi trong thầm lặng.

-Sao lại chia tay?

-Dương bảo chỉ là em ấy rung động nhất thời thôi chứ không phải yêu. Cứ ngỡ là tao đã tìm được tìm được tình yêu đích thực, người mà tao sẽ bên cạnh cả đời vậy mà giờ lại kết thúc một cách trống vánh như này, đau thật đấy!

Ninh cười chua chát đáp.

Đêm đó Ninh uống đến say khướt, đã rất lâu rồi Ninh mới uống nhiều đến như thế báo hại Vĩnh và Nam phải đưa anh về nhà.

Về đến nhà Ninh nằm vật ra giường trong trạng thái đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa.

-Dương ơi...anh yêu em...về với anh đi...

-Anh nhớ em nhiều lắm...Dương ơi...anh đau lắm...

Trong cơn say Ninh vẫn cứ liên tục nhắc đến Dương nước mắt vô thức rơi lã chã. Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ gương mặt giọng nói nụ cười của em, nhớ từng cái nắm tay tràn đầy hơi ấm cùng những nụ hôn nhẹ mà cả hai trao nhau, nhớ những ngày mệt mỏi em và anh làm chổ dựa tình thần cho đối phương, anh nhớ từng giây phút bình yên khi bên nhau.

Nhưng thật đáng tiếc thay khi tất cả những thứ ấy bây giờ chỉ có thể gói gọn trọng hai chữ "từng là".

"Một ai đó nhắc tên em trong câu chuyện xưa cũ
với anh thật vô tư
Họ chưa biết hai ta đã không còn nhau nữa
Mọi chuyện giờ đã là quá khứ..."

Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ