Đường đường là nam thần nhiều người mê vậy mà giờ cũng sợ người yêu đánh, đúng là đời làm sao ai biết trước được chữ ngờ nhỉ?
_____Lại một buổi tối ở ngôi nhà nhỏ của Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương sau một tháng bước vào mối quan hệ yêu đương, dù đã bước sang mối quan hệ mới nhưng quỹ đạo cuộc sống của cả hai không có thay đổi gì, vẫn cứ sáng thì đèo nhau đi học chiều về nhà thì cứ quấn quít với nhau cùng nhau dọn nhà, cùng nhau nấu cơm rồi cùng nhau học bài, cuộc sống cứ thế êm ả trôi qua suốt một tháng.
Hôm nay cũng vẫn là một ngày bình thường, sau khi dọn dẹp ăn uống xong thì lại cùng nhau đi ra sofa Ninh ngồi xem ti vi còn Dương nằm trên đùi anh đọc sách.
Chợt Dương bỏ quyển sách sang một bên ngồi dậy nhìn Ninh khẽ cất tiếng hỏi:
-Hai tuần nữa anh có bận gì không ạ?
Nghe người yêu hỏi thì Ninh bấm dừng ti vi nhìn em đáp:
-Hai tuần nữa anh định về Hạ Long, sao thế em?
Nghe đến đây mặt Dương có chút hụt hẫng mặt cúi xuống, rất nhanh Ninh đã nhìn được biểu cảm này của em người yêu.
-Có chuyện gì mà trông em hụt hẫng thế, nói anh nghe xem nào.
Ninh lấy hai tay áp lên đôi gò má nâng mặt em lên để cả hai nhìn nhau hỏi.
-Thì hai tuần nữa trường có buổi diễn văn nghệ em có tham gia một tiết mục nhảy định rủ anh đến xem.
-Xời tưởng có chuyện gì, tất nhiên là anh sẽ đến xem rồi.
Ninh cười đáp, tưởng chuyện gì em người yêu lần đầu diễn trên sân khấu thì đương nhiên phải đến xem rồi, dù có bão táp mưa sa lũ lụt gì anh cũng nhất định phải đi!!!
-Nhưng anh vừa nói hai tuần nữa anh về Hạ Long mà ạ?
-Về Hạ Long thì lúc nào về chả được, lần đầu được đi xem em nhảy làm sao anh bỏ lỡ được.
Nghe đến đây Dương lập tức mỉm cười vui vẻ hai mắt híp lại, trái tim lại rung lên. Bùi Anh Ninh dù trước khi thành người yêu hay hiện tại đã thành người yêu thì anh luôn có những hành động khiến tim em rung động và ngày lại càng yêu anh hơn.
Và thay vì bộc lộ tình cảm bằng lời nói thì Dương chọn xích tới ôm lấy Ninh dụi dụi mái đầu nhỏ vào ngực anh, Ninh cũng mỉm cười đưa tay ôm lấy ngoan xinh yêu của mình, khẽ đặt lên mái tóc mềm mượt của em một nụ hôn nhẹ.
Sau ngày hôm đó là chuỗi ngày dài Tùng Dương chăm chỉ tập luyện, ngày nào em cũng ở lại trường tập đến tối và tất nhiên người đồng hành không thể thiếu đó là Ninh, chiều tan học anh sẽ về một mình dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn (một vài trường hợp thì gọi đồ ăn ngoài vì đồ ăn Ninh nấu không thể ăn được), tối đến lại xách xe chạy lên trường rước Dương về.
-Hôm nay thế nào có mệt lắm không?
Ninh đậu xe ở một góc gần cổng trường khi thấy Dương chạy ra đến chổ mình liền quan tâm hỏi.
-Mệt lắm luôn, chân cũng mỏi nữa.
Em bỉu môi đáp với giọng ỉu xìu.
-Thế để về anh lấy dầu thoa cho nhá, cố gắng lên, Tùng Dương của anh là giỏi nhất mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nhà
Fanfiction"Dù có bên nhau hay không thì anh vẫn sẽ cho em vị trí mà em không phải tranh dành với ai"