Rất nhiều thiện cảm?
____
[Lên đó không có bố mẹ cũng phải biết giữ mình đừng có đua đòi ăn chơi rồi yêu đương bậy bạ đó nghe chưa!]Phía bên trong điện thoại giọng của mẹ Tùng Dương nghiêm chỉnh nhắc nhở em. Vì Dương là con trai út trong nhà nên được cưng chiều thương yêu hết mực, lần này lên Hà Nội là lần đầu tiên mà Dương đi xa nhà một mình như vậy nên việc bố mẹ của em lo lắng căn dặn đủ thứ là điều đương nhiên.
[Mà này sao mẹ cứ sợ là cái thằng chủ nhà đó nó có ý đồ gì với con ấy, con có nghĩ vậy không Dương?]
-Dạ không đâu, nhìn hơi già trước tuổi tí thôi nhưng có vẻ anh ấy là người tốt mẹ ạ. Mà con trai mẹ cũng có phải người dễ dụ đâu, mẹ yên tâm đi.
[Ừm, nhưng mà con cũng phải đề phòng đấy nhá, có gì thì gọi cảnh sát liền.]
-Vâng ạ!
Nhìn gương mặt lo lắng của mẹ qua màn hình mà Dương thấy có chút buồn cười nhưng em cũng hiểu rất rõ vì mẹ quá yêu thương mình nên mới lo lắng nhiều như vậy thôi.
[Thế thôi mẹ cúp đây, con ngủ sớm đi đừng thức khuya quá.]
-Dạ vâng, tạm biệt mẹ ạ! Chúc mẹ ngủ ngon!
Cúp điện thoại xong Tùng Dương nhìn vào đồng hồ thì đã hơn 10 giờ tối nên nằm xuống giường ngủ bỏ mặc cho đống quần áo vẫn còn ngổn ngang chưa đâu vào đâu, cứ ngủ trước lấy mai dọn tiếp quần áo ở đó thì nó sẽ vẫn ở đó thôi có mọc chân chạy đi đâu mà sợ.
Cứ tưởng sau một ngày dài mệt mỏi Tùng Dương sẽ có một giấc ngủ thật ngon nhưng khổ nỗi do lạ chổ nên cứ lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không tài nào ngủ được thêm vào đó lại còn đói bụng nên em quyết định dẹp chuyện ngủ qua một bên mà đi xuống lầu kiếm gì đó ăn.
Đang rón rén đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể thì vừa bước xuống cầu thang Dương đã nhìn thấy một bóng người lướt qua làm Dương giật mình trái tim như nhảy ra ngoài, miệng không tự chủ được mà hét lên.
-MAAAAAAA!!!!
-Eo ơi là anh đây, ma cỏ gì. Nhà đóng cửa hết rồi ma chui vô đường nào chứ!!!
Đèn được bật sáng Tùng Dương mở mắt ra thì đúng thật không phải ma mà chính là Bùi Anh Ninh đang đứng trước mặt mình.
-Ơ anh Ninh, giờ này anh còn lang thang làm gì đấy ạ, làm em giật hết cả mình.
-Em mới là người làm anh đây giật mình đó, tự nhiên hét toáng hết cả lên có biết trái tim anh yếu đuối lắm không hả?
Ninh đứng chóng nạnh chất vấn Dương.
-Em xin lỗi tại lạ chổ ngủ không được lại đói bụng nên em tính xuống tìm gì đó bỏ bụng.
-Thế à, anh cũng đang đói định nấu mì ăn đây. Sẵn để anh nấu luôn phần cho em.
-Ơ khỏi cũng được...
Chưa kịp để Dương nói xong Ninh đã nhiệt tìn kéo em vào bếp đặt em ngồi xuống ghế ngay ngắn còn bản thân thì hăng hái đi nấu mì.
![](https://img.wattpad.com/cover/367878848-288-k548307.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nhà
Fanfiction"Dù có bên nhau hay không thì anh vẫn sẽ cho em vị trí mà em không phải tranh dành với ai"