Lúc chạng vạng, hai đệ tử nội môn do Tống Thời chỉ định cũng tới, một trong hai người còn xách theo hộp đồ ăn.
"Đệ tử Kỷ Âm, Ninh Tử Đồng bái kiến chưởng môn." Hai người rối rít hành lễ.
"Đứng lên đi." Cảnh Thanh nhìn thoáng qua, hai đệ tử này đều là Trúc Cơ hậu kỳ, một người trong đó tuổi khá lớn, một người khác tuổi tác tương đối nhỏ, cho dù là chăm sóc hay chơi cùng người khác thì Tống Thời đều suy xét tới rồi.
"Sau này sinh hoạt của A Úc sẽ do hai người các ngươi hỗ trợ chăm sóc." Âm thanh Cảnh Thanh lạnh lùng mở miệng, nàng ngồi nghiêm chỉnh một chỗ khiến người không dám nhìn thẳng.
"Dạ vâng." Hai người đồng loạt lên tiếng đáp lại.
Tô Úc ngồi bên cạnh Cảnh Thanh thấy thế thì theo bản năng vội vàng nắm lấy ống tay áo nàng.
Cảnh Thanh nhận ra, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay cô nhóc: "Chớ sợ."
"Vâng, sư tôn." Tiểu cô nương ngoan ngoãn lên tiếng đáp lại, bàn tay nắm lấy Cảnh Thanh tuy có thả lỏng một chút nhưng chưa từng chưa hoàn toàn buông ra.
"Bẩm chưởng môn, đại trưởng lão kêu khi bọn ta tới thì mang theo một chút thức ăn cho Tô sư muội" Người lớn hơn là cô gái tên Kỷ Âm lên tiếng.
Cảnh Thanh nhìn hộp đồ ăn trong tay cô ấy, khẽ gật đầu nói: "Làm phiền."
"Ăn cơm trước nhé?" Cảnh Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Tô Úc hỏi.
Tô Úc không lên tiếng, Cảnh Thanh mơ hồ đoán được ý nghĩ trong lòng cô nhóc, nên quay sang nói với Kỷ Âm và Ninh Tử Đồng: "Cứ để hộp đồ ăn xuống đi, trước hết hai con cứ thu dọn chỗ ở đã, trong các có rất nhiều phòng trống, tự do chọn lựa là được."
"Dạ vâng!" Hai người cũng không dám nhiều lời, đặt hộp đồ ăn lên trước cái án* rồi lui ra ngoài.
*cái án: án thư, bàn dài đọc sách
Đợi sau khi hai người rời đi, lúc này Cảnh Thanh lấy từng món trong hộp đồ ăn ra ngoài.
Lượng đồ ăn trong hộp vừa khéo đủ cho một đứa nhỏ ăn, phần của nàng thì đã bị loại trừ hoàn toàn.
Nhưng ngẫm lại cũng phải thôi, nàng sớm đã tích cốc, vốn không cần ăn uống.
"Tới ăn cơm đi." Cảnh Thanh gọi.
Tô Úc ngồi ở đối diện nàng, nhìn đồ ăn chỉ đủ cho mỗi mình ăn, ánh mắt nhìn lên gương mặt Cảnh Thanh: "Sư tôn không ăn sao ạ?"
Cảnh Thanh ngừng một lát, mở miệng: "Ta không cần, con chỉ cần lo ăn cho no đi là được rồi."
Tô Úc chớp chớp mắt.
Vốn thì lúc trước tiểu cô nương cho rằng mỗi ngày Cảnh Thanh cũng sẽ ăn uống, nhưng giờ nghĩ lại có vẻ cũng không phải như vậy.
Tuy nàng hơi nghi ngờ nhưng giờ nàng thật sự cũng có chút đói bụng, cho nên ngoan ngoãn lên tiếng vâng dạ, miệng nhỏ hé ra ăn từng miếng một.
Cảnh Thanh nhìn Tô Úc, càng nhìn càng vừa lòng.
Nàng không có em trai em gái gì, càng đừng nói tới con cái, nàng vẫn là một đóa mẫu đơn độc thân hai mươi bảy năm đó. Nàng đã từng sợ trẻ con, dù sao bọn trẻ mất nết cũng nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] ĐỒ ĐỆ CỦA NÀNG ĐƯỢC MỘT TẤC LẠI MUỐN TIẾN MỘT BƯỚC
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Đồ đệ của nàng được một tấc lại muốn tiến một thước / Đồ đệ của nàng được voi đòi tiên Tác giả: Giáng Hàn Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, xuyên thư, sảng văn, hỗ công Nhân vật: Cảnh Thanh, Tô Úc