Chương 2: Nhặt một nhân vật phản diện nhỏ

136 20 8
                                    

Tuy nói là xuống núi, nhưng mà...

Dựa trên chút xíu ký ức ít đến đáng thương liên quan đến chân núi, nàng thật sự chẳng biết phải đi đâu.

Có điều thời điểm xuống núi, Liễu Thấm cố ý nhét vào tay nàng một tấm bản đồ.

Đợi chút đã, Ngũ trưởng lão à, đáng lẽ ngày ngày ngươi phải trông nom Kiểm Trủng chứ? Vì sao ngươi phải có bản đồ dưới chân núi vậy?

Nhưng quả thực việc này giúp nàng không ít, Cảnh Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đi tới quốc gia lớn nhất đại lục Di Quang, Vương kinh - vương đô Tề quốc.

Chỉ có điều, có một chuyện rất tệ...

Nàng bị mù đường, hơn bản đồ mà Liễu Thấm cho nàng quá mức trừu tượng, nàng lạc rồi...

Nếu để cho người ta biết chưởng môn nhân của Kiếm Các đại danh đỉnh đỉnh mà lại lạc đường, nói ra phỏng chừng cũng không ai thèm tin.

Ừ thì có thể nguyên chủ chưa chắc đã vậy, nhưng ai bảo giờ lại đi cho Cảnh Thanh mù đường thế vào chứ.

Thôi thì thôi thế thế thôi, Cảnh Thanh chỉ đành phải tìm đến một trấn nhỏ phía trước, chuẩn bị đặt chân nghỉ ngơi một chút.

Nhưng vào khoảnh khắc tiến tới gần trấn nhỏ ấy, Cảnh Thanh bỗng nhiên phát giác có chút gì đó không đúng.

Huyết sắc nồng đậm bao phủ trên toàn bộ trấn nhỏ, màu sắc u ám, vào đêm không trăng như đêm nay hiện ra vẻ âm u đáng sợ khôn cùng.

Cảnh Thanh do dự một chốc nhưng vẫn đi tới, thời điểm bước vào trấn nhỏ, mùi máu tanh tựa như muốn khiến nàng mửa tại chỗ. Nàng vội vàng làm pháp quyết xua tan huyết khí vây quanh bên người, sau đó mới đi vào bên trong.

Toàn bộ trấn nhỏ rơi vào trạng thái tĩnh mịch, Cảnh Thanh đẩy cửa phòng từng nhà ra, khắp nơi đều có vết máu, nhưng kỳ quái ở chỗ lại chẳng có một cái thi thể nào.

Việc này khiến nàng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cuối cùng, nàng đẩy cửa một tòa phủ đệ, máu vương khắp nơi trong đêm đen rất dọa người. Nàng mở cửa từng gian phòng một, nhưng phát hiện ngoại trừ vết máu ra thì một bóng người cũng không có, một đường tới hậu viện đều như vậy.

Toàn bộ người trong cái trấn nhỏ này đều không thấy đâu.

Đang lúc nàng nhíu chân mày suy nghĩ tình tiết nguyên tác, cách đó không xa, một chút động tĩnh nhỏ xíu truyền tới từ một cái miệng giếng khô.

Động tĩnh kia cực kỳ nhỏ, cơ hồ nếu là người phàm thì không cách nào nhận ra được. Nhưng Cảnh Thanh đã sớm tu tới Đại thừa, ngũ giác sớm đã vượt qua người thường, cho nên dễ dàng phát hiện có chỗ không đúng.

Nàng khoát tay, chuôi trường kiếm lưu quang sáng chói rơi vào tay.

Đó là kiếm bản mệnh của nàng, Thanh Hồng Kiếm.

Giếng khô rất sâu, dưới đáy lại rất rộng, còn đen thui, vậy mà linh quang từ THK lại chiếu rọi địa phương này sáng như ban ngày.

Mà ở một bên giếng khô, cách đó không xa có một tiểu cô nương chừng mười tuổi, toàn thân đầy vết máu bẩn thỉu, trông cực kỳ đáng thương.

[BHTT][EDIT] ĐỒ ĐỆ CỦA NÀNG ĐƯỢC MỘT TẤC LẠI MUỐN TIẾN MỘT BƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ