Chương 3: Không thể

109 16 2
                                    

Rốt cuộc Cảnh Thanh vẫn nhận Tô Úc làm đồ đệ.

Chuyện Cảnh Thanh nhận đồ đệ làm cho toàn bộ Kiếm Các quá đỗi vui mừng, sáu đại trưởng lão càng thêm yêu thích tiểu cô nương dáng dấp mặt hoa da phấn này.

Có thể do Tô Úc sinh ra ở một đại gia tộc nên hành vi cử chỉ đều không thể bắt bẻ, xử sự lễ độ lại vô cùng hiểu chuyện, hơn nữa lại là đệ tử đầu tiên của Cảnh Thanh cho nên càng được hoan nghênh mãnh liệt.

Chân trước Cảnh Thanh mới vừa nhận đồ đệ, sau lưng mấy đại trưởng lão đã sôi nổi đưa lễ gặp mặt lên, người nọ so với người kia càng thêm hào phóng.

Một người thường còn chưa hề chính thức bắt đầu tu hành mà trên người đã lập tức nhiều thêm vài món thiên địa linh bảo.

"Khụ, còn chưa cử hành đại điển bái sư đâu đó." Cảnh Thanh ở một bên nhắc nhở.

Tại Kiếm Các, thời điểm mỗi đời chưởng môn thu nhận đệ tử thân truyền thì đều phải cử hành đại điển bái sư, sau khi đại điển bái sư thành thì mới coi như người nối nghiệp tương lai của Kiếm Các.

"Không quan trọng không quan trọng, tiểu sư điệt cứ chăm sóc thân mình thật tốt, chờ tới đại điển bái sư, sư thúc lại đưa cho con vài món đồ tốt khác." Tề Hiền vui tươi hớn hở mở miệng nói.

Tô Úc thấy vậy, có phần không biết làm sao nên nhìn về phía Cảnh Thanh đang đứng một bên.

Cảnh Thanh có hơi câm nín, nhưng vẫn ngầm gật đầu với Tô Úc.

"Cảm ơn tam sư thúc." Tô Úc nhát gan lên tiếng, lúc này mới nhận lễ.

Tống Thời vuốt chòm râu nói: "Một khi đã như vậy, ta sẽ trở về chuẩn bị đại điển bái sư, ba ngày sau cử hành, chưởng môn xem có được không?"

"Được." Cảnh Thanh gật đầu.

Tống Thời cáo từ rời đi, những người còn lại thấy vậy cũng không quấy rầy thầy trò hai người, lần lượt từ biệt.

Tiễn đi mọi người rồi, Cảnh Thanh giơ tay day day ấn đường.

Nàng thật sự không nghĩ tới Tô Úc được mọi người hoan nghênh đến vậy.

"Chân nhân." Tô Úc đi tới trước mặt nàng, do dự lên tiếng.

"Tuy rằng đại điển bái sư còn chưa tiến hành, nhưng con đã là đồ đệ của ta, gọi ta sư tôn là được." Cảnh Thanh nhìn nàng.

"Sư tôn." Tô Úc nghe lời sửa miệng.

"Có chuyện muốn hỏi ta sao?" Cảnh Thanh dịu dàng hỏi.

Tô Úc hơi gật đầu, sau đó cắn môi nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn có biết là kẻ nào tàn sát cả nhà con không?"

Cảnh Thanh thấy vậy than nhẹ một tiếng, theo bản năng giơ tay xoa xoa đỉnh đầu thiếu nữ, lông mềm tóc mượt thoải mái ghê.

"Chớ có lo lắng, ta đã cho người đi điều tra. Việc này quá mức quỷ dị, chờ điều tra rõ rồi ta nhất định sẽ cho con một câu trả lời." Cảnh Thanh hứa hẹn với tiểu cô nương.

Nghe nàng cam kết, dường như Tô Úc yên tâm không ít.

"Đa tạ sư tôn."

Vừa dứt lời, bụng Tô Úc phát ra một tiếng vang nhỏ, tiểu cô nương lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng che lại bụng của mình.

[BHTT][EDIT] ĐỒ ĐỆ CỦA NÀNG ĐƯỢC MỘT TẤC LẠI MUỐN TIẾN MỘT BƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ