Chương 7: Làm rất tốt!

55 10 1
                                    

Lúc chạng vạng, Tiêu Văn xách theo một vò Đào hoa nhưỡng Tô Úc mình làm tới tìm Cảnh Thanh. Cảnh Thanh vốn còn đang trông Tô Úc học làm diều thấy vậy thì Tô Úc mình tới đón.

"Tỷ sao lại tới đây?"

"Tất nhiên là đến xem muội." Tiêu Văn cười trả lời.

"Chào nhị trưởng lão ạ." Tô Úc cùng với Kỷ Âm và Ninh Tử Đồng vội vàng hành lễ với Tiêu Văn.

"Không cần đa lễ. Tô sư điệt, ta mượn sư tôn của trò chút." Tiêu Văn một tay lôi kéo Cảnh Thanh, một bên cười nói với Tô Úc.

Tô Úc chớp mắt, sau đó cười nói: "Vậy nhị sư bá phải nhớ trả con nha."

Tiêu Văn tức khắc bị nhóc chọc cười, còn Cảnh Thanh thì có hơi dở khóc dở cười.

"Yên tâm đi, sư tôn của trò thì vẫn là của trò, không có ai tranh đoạt với trò đâu." Tiêu Văn che miệng cười nói.

Cảnh Thanh bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó nói với Tiêu Văn: "Sư tỷ, vào trong phòng ngồi đi."

"Được." Tiêu Văn cười đáp, rồi lại nhìn về phía ba đệ tử: "Mấy đứa cứ bận việc mình đi, không cần lo bọn ta."

"Dạ." Ba người vội vàng đáp.

Cảnh Thanh dẫn Tiêu Văn vào trong phòng, Tô Úc nơi này vừa khéo có thể thấy được ba người đang bận rộn trong viện.

Hai người ngồi xuống đệm hương bồ. Tiêu Văn vung tay lên, một bộ ấm chén bằng linh ngọc xuất hiện trên bàn thấp trước mặt hai người.

"Vừa mới ủ từ năm ngoái, đây là vò thứ nhất, muội nếm thử xem." Tiêu Văn rót cho nàng một trản rượu, đẩy tới trước mặt nàng.

Cảnh Thanh đưa tay tiếp nhận, nhấp một ngụm, hương rượu vào miệng hơi nồng, nhưng lộ ra hương hoa đào nhàn nhạt. Do vấn đề công nghệ nên nồng độ cồn cũng không coi, có thể coi như thức uống lúc nhàn tản.

"Hương vị không tệ." Cảnh Thanh khẽ gật đầu, buông chén rượu xuống cười nói.

Tiêu Văn cười nhẹ một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về hướng ba người Tô Úc ngoài cửa sổ, nói: "Từ sau khi Tô sư điệt tới, muội thay đổi rất nhiều."

Cảnh Thanh thoáng dừng một chút, sắc mặt không thay đổi, mở miệng nói: "Có sao?"

"Có chứ, tất nhiên là có." Tiêu Văn nghiêng đầu, một tay cầm chén rượu một tay chống cằm nhìn Cảnh Thanh, mở miệng: "Trở nên có phong vị nhân tình hơn so với dĩ vãng."

Cảnh Thanh trầm mặc không nói, Tiêu Văn cảm khái: "Nếu sớm biết thu đồ đệ là có thể làm cho muội thay đổi được thì đúng ra nên sớm để muội thu đồ đệ mới phải."

Cảnh Thanh bất đắc dĩ mở miệng: "Đây là ý tưởng thần kỳ gì vậy."

Tiêu Văn nghe vậy cũng Tô Úc nhận ra nói không đúng, sau đó gật đầu: "Cũng phải, dù sớm thu đồ đệ cũng chưa chắc được một người ngoan ngoãn hiểu chuyện như Tô Úc, dù là hai trăm năm cũng khó có được."

"Lần này tới sư tỷ là muốn nói cái gì?" Cảnh Thanh nhìn Tiêu Văn hỏi.

"Cho muội lời nhắc nhở?" Tiêu Văn nhướng mày.

[BHTT][EDIT] ĐỒ ĐỆ CỦA NÀNG ĐƯỢC MỘT TẤC LẠI MUỐN TIẾN MỘT BƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ