GIÁO HUẤN
Cảnh Thanh đột nhiên ra tay, đừng nói là người khác, dù là người quen thuộc với nàng cũng giật nảy mình.
Tống Thời và Tiêu Văn tuy cũng không ưa gì đám người Lâm Hồng Viễn nhưng dựa trên việc mọi người đều là đại phái chính đạo, ít nhiều gì vẫn phải duy trì hòa bình ngoài mặt.
Cùng lắm chỉ là không để ý tới việc đám người Lâm Hồng Viễn khiêu khích.
Nhưng bọn họ thật sự không ngờ được chỉ một thiếu niên Luyện khí kỳ bậc một mà đã dám khiêu khích Đại Thừa Kỳ Cảnh Thanh, người mà tìm khắp đại lục Di Quang cũng chỉ có mình nàng ở ngưỡng sắp phi thăng.
Khéo có khi đầu óc bị ngáo không tỉnh táo.
Nhưng... bọn họ lại càng không ngờ tới Cảnh Thanh vậy mà rút kiếm ra quyết đoán như vậy.
Tuy rằng chỉ là đe dọa, nhưng hiển nhiên Cảnh Thanh đã tỏ rõ thái độ không vui rồi.
Kẻ có thể chọc giận Cảnh Thanh mà chưa bị giết thì hẳn Cảnh Thanh đã nể tình lắm rồi, nếu là trước kia...
Giống như đều nghĩ tới chuyện gì đó, mọi người hai mặt nhìn nhau ai cũng chưa dám mở miệng trước.
Ngay cả Lâm Hồng Viễn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, bị tình huống này làm cho khiếp sợ hoàn toàn.
Tuy rằng hắn có tâm muốn cùng Kiếm Các ganh đua cao thấp, nhưng trong lòng hắn biết rõ chênh lệch của bản thân với Cảnh Thanh, vì một tên đồ đệ mà xé rách mặt với Cảnh Thanh thì không có lời lãi gì cả.
"Nể mặt sư tôn của ngươi, ta không so đo ngươi làm gì, nhưng nhớ cho kỹ một chút." Cảnh Thanh lạnh giọng mở miệng.
"Không phải tất cả mọi người nợ gì ngươi, nên biết điều mà tôn trọng. Lúc này đây ta lưu lại cho ngươi một mạng, nếu lần sau còn nói năng lỗ mãng thì hãy sẵn sàng mà trả đại giới đi."
Cảnh Thanh nói xong thì nhìn về phía mọi người đang vây xem, gật đầu nói xin lỗi: "Khiến chư vị chê cười rồi, tiếp tục tỷ thí đi."
Tuân Hạc đứng ra diễn vai người hòa giải, cười ha hả xua tay nói: "Được rồi được rồi, tiếp tục tỷ thí tiếp tục tỷ thí thôi."
Lâm Hồng Viễn liếc nhìn Cao Tắc còn đang quỳ, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, sau đó nói: "Cao Tắc, còn không mau bồi tội với Cảnh chưởng môn."
Cao Tắc còn định mạnh miệng, nhưng nhìn kiếm Thanh Hồng trước mặt như đang tỏ rõ không chấp nhận nghe hắn nhiều lời thêm nữa, nên hắn chỉ đành thành thật cúi thấp đầu.
"Đệ tử ngu ngốc, cảm tạ ân đức Cảnh chưởng môn không hạ sát."
"Ừm" Cảnh Thanh liếc cũng không thèm liếc một cái, bình tĩnh đáp lại, sau đó giơ tay thu kiếm.
Trò khôi hài này rốt cuộc cũng dừng lại.
Ánh mắt Tô Úc nhìn về hướng Lăng Tiêu Tông, sau đó lại nhìn về phía Cảnh Thanh, nắm cánh tay nàng nhẹ nhàng lắc lắc. Cảnh Thanh nghiêng đầu thì thấy vẻ mặt tiểu đồ đệ tràn đầy lo lắng nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] ĐỒ ĐỆ CỦA NÀNG ĐƯỢC MỘT TẤC LẠI MUỐN TIẾN MỘT BƯỚC
General FictionTác phẩm: Đồ đệ của nàng được một tấc lại muốn tiến một thước / Đồ đệ của nàng được voi đòi tiên Tác giả: Giáng Hàn Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, xuyên thư, sảng văn, hỗ công Nhân vật: Cảnh Thanh, Tô Úc